없어

36 8 0
                                    

Yi Hyun lái xe đưa Tae Hyun về nhà, Tae Hyun vừa xuống xe thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại của Yi Hyun vang lên.
" Tôi với Sae Bom sẽ đi xem thêm vài thứ nữa rồi xuống dưới sảnh trung tâm thương mại, anh mau đến đón tụi tui nhé!" Minji nói
" Được! 10 phút nữa tôi sẽ đến!"
"Trả cậu này Sae Bom, công nhận cậu may mắn thật đấy có anh người yêu chu đáo đến vậy!"
" Anh ấy làm vậy là vì nể mặt người lớn thôi, thật ra là chả có ý gì với mình!" Sae Bom thở dài
" Từ từ sẽ có thôi! Ha ha ha" Minji cười nham hiểm
" Thôi xuống dưới đi! Có lẽ anh ấy sắp đến rồi đấy!" Sae Bom giục Minji
" Ừm đi thôi!"

Hai người vừa xuống thì Yi Hyun cũng vừa tới, Minji nhanh nhẹn mở cửa xe
" Lên nào Sae Bom, chồng cậu đến rước rồi kìa!"
" Này! Cậu bị điên hả! Chồng cái gì chứ" Sae Bom nói thầm với Minji
" Nhanh lên đi hai quý cô! Không muốn về à?" Yi Hyun quay người ra phía sau
" Lên..lên rồi đây! Đi thôi!" Sae Bom nói

Trên đường đi Minji như cá gặp nước, hỏi Yi Hyun không ngừng.
" Anh Yi Hyun à! Có phải lúc trước anh bị thương ở vai nên mới không thể tiếp tục thi đấu không?"
" Phải!"
" Vậy anh có buồn không? Nếu là tôi tôi sẽ buồn chết mất!" Minji vừa nói vừa đặt hai tay lên ngực
" Cậu đừng có hỏi nữa được không vậy?" Sae Bom quay sang nói nhỏ với Minji
" Buồn sao ? Sao lại buồn? Chẳng phải bây giờ tôi có riêng câu lạc bộ cho mình à! Tôi đâu phải kiểu người mít ướt, yếu đuối như cô!" Yi Hyun cười châm chọc
Minji nghe đến đây thì không thèm hỏi gì Yi Hyun nữa mà quay sang nói chuyện với Sae Bom. Nói một lúc thì cũng đến trước nhà Minji
" Này tiểu thư đến nhà rồi! Dừng nói chuyện được chưa?" Yi Hyun quay người ra sau nhìn Minji
" Úi nhanh thế ! Chưa gì tới nhà rồi sao? Thôi tớ về nhé Sae Bom, chúc cậu năm mới vui vẻ, sang năm gặp lại nhé!" Minji nắm lấy tay Sae Bom
" Ừm chúc cậu năm mới vui vẻ! Sang năm gặp lại!"
" À chúc anh năm mới...."
" Năm mới vui vẻ! Mau vào nhà đi ba mẹ cô đang đợi đó! Tạm biệt" Yi Hyun nhanh chóng cắt ngang
Minji bước xuống xe tạm biệt hai người rồi đi vào nhà. Lúc này trên xe Yi Hyun mới lên tiếng
" Có vẻ chân cô đã ổn rồi đấy!"
" Đúng rồi! Tôi đi lại bình thường được rồi! Chỉ còn hơi ê ê thôi!" Sae Bom vừa nói vừa nhìn xuống chân
" Vậy mà cậu nhóc kia vẫn cõng cô! Xem ra cũng rất quan tâm cô!"
" Không phải đâu! Tôi đã nói với anh ấy là tôi đi được nhưng anh ấy cứ đòi cõng, thật ra anh ấy cũng muốn tốt cho tôi chứ cũng không có ý gì!" Sae Bom giải thích
" Tôi đâu có bắt cô phải giải thích, mà nếu vậy cũng tốt, cậu ta có ý với cô, cô cũng nên xem xét đáp trả cậu ấy đi!" Yi Hyun
" Tôi đâu có thích anh ấy! Tôi chỉ xem anh ấy là tiền bối của mình thôi!" Sae Bom một lần nữa giải thíh
" Này! Tôi đâu có bắt cô phải thích anh ta! Tôi chỉ nói vậy thôi mà! Cô căng thẳng thế!" Yi Hyun cười nhẹ
" Ừ thì..."
" Với lại cho dù chân đã đỡ đau nhưng đừng có nhảy từ trên cao xuống như vậy, không may chỗ vết thương lại sưng lên thì ôm chân ăn Tết là thật đấy!"
" Tôi cũng không muốn nhưng lúc đó nhìn thấy anh tôi hoảng hốt quá nên vội nhảy xuống!"
" Tại sao? Tôi đâu có làm gì cô!" Yi Hyun ngạc nhiên
" Tôi...tôi sợ anh hiểu lầm!"
" Hiểu lầm? Tại sao tôi phải hiểu lầm! Cô thật biết đùa!"
" Ừm như vậy cũng tốt!" Sae Bom ủ rũ

Yi Hyun dừng xe trước cổng nhà Sae Bom, cô xuống xe đi sang chỗ Yi Hyun.
" Tôi về nhé! Tạm biệt anh"
" Tạm biệt!"

Nói xong Sae Bom quay người rời đi, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Yi Hyun

" Này ! Năm mới vui vẻ, sẵn gửi lời chúc năm mới tới ba mẹ cô luôn nhé!"
" Cảm ơn anh! Năm mới vui vẻ! Có thời gian tôi sẽ qua thăm bà!"
" Ừm!"

Sae Bom bước vào nhà miệng nở một nụ cười và liền quên đi những lời Yi Hyun nói trên xe.
Yi Hyun lái xe về nhà thì trời cũng đã tối. Anh bước vào nhà thì thấy Tae Hyun đang ngồi nói chuyện cùng với bà. Thấy Yi Hyun bước vào Tae Hyun bật dậy
" Hyung về rồi à! Mau vào tắm rửa đi! Em đã làm đồ ăn xong hết rồi! Cả nhà đang đợi anh về ăn đó!"
" Đúng đó Yi Hyun! Cháu mau vào thay đồ đi, Hae In cũng đã về nhưng vừa mới ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi!" Bà Jung cười nói
" Dạ! Cháu biết rồi!"
Nói xong Yi Hyun lên phòng tắm rửa rồi xuống dưới nhà, anh vừa xuống tới thì Hae In cũng đã có mặt ở bàn ăn
" Này Hyung! nhanh đi!" Hae In nhìn Yi Hyun nói
" Biết rồi! Tới đây!"
" Ăn cơm thôi! Mai là giao thừa rồi, giao thừa mà ở cạnh gia đình thì không còn gì bằng!" Hae In tươi cười nói
Yi Hyun nghe xong liền nhìn sang Tae Hyun đang cuối gầm mặt rồi khẽ đẩy vai Hae In
" Không sao đâu Tae Hyun, năm nay không được thì năm sau chắc chắn ba mẹ cậu sẽ về! Đừng lo!" Yi Hyun an ủi
Hae In lúc này như mới hiểu ra liền nói theo
" Phải rồi! Chắc chắn năm sau sẽ về mà!"
" Đúng rồi! Cháu mau ăn đi! Ba mẹ cháu chắc sẽ nhớ cháu lắm đó!" Bà Jung xoa đầu an ủi Tae Hyun
" Dạ! Cháu biết rồi! Cháu không sao đâu!"
" À Yi Hyun này ! Tết tới con nhớ sang nhà Sae Bom chúc Tết nhé! Đừng có mà quên đó!" Bà Jung nhìn sang Yi Hyun
Nghe tới đây Hae In bật cười.
" Đúng rồi đó! Tết tới phải đi thăm gia đình người yêu nhé! Không là người ta đánh giá đó!"
" Im miệng lại và ăn cơm đi!" Yi Hyun liếc nhìn Hae In
" Bắt buộc phải đi sao nội! Đó giờ có bao giờ cháu đi thăm gia đình người yêu như vậy đâu!" Yi Hyun cau mày
" Hyung đừng lo! Có em đây! Em sẽ chỉ anh!" Tae Hyun nói với Yi Hyun đầy tự tin
" Vậy thì tốt quá! Có Tae Hyun đi với cháu bà đỡ lo!"
" Này! Tôi đâu có mượn cậu lên tiếng chứ!" Yi Hyun nói thầm với Tae Hyun.
Tae Hyun gãi đầu không nói gì rồi cắm mặt vào chén cơm.
" À phải rồi! Cháu nhớ dẫn Sae Bom về chơi nhé! Lâu rồi ta không gặp nó!"
" Bà có Tae Hyun bên cạnh chơi với bà là được rồi!" Yi Hyun nhăn mặt
" Này ! Sae Bom dù gì cũng sẽ trở thành cháu dâu của ta sao lại đi so với Tae Hyun chứ!"
" Đúng đúng ! Nghe lời nội đi" Hae In quay sang Yi Hyun
Yi Hyun nghe xong lắc đầu không nói gì. Bà Jung thấy vậy gõ đầu anh một cái
" Có rước không hả! Sao không trả lời!"
" Cháu biết rồi! Cháu sẽ nói với cô ấy!"

Tae Hyun chứng kiến cảnh vừa rồi liền bật cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy được hình ảnh này của Yi Hyun, khoảnh khắc này ngàn năm sau cả đội cũng không thể thấy được. Trừ những lúc ở câu lạc bộ, Yi Hyun đều trưng bộ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc ra thì ở nhà anh cũng chỉ là một đứa cháu ngoan và cũng bị bà mắng như bao người khác.

𝗔𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂́ 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ