Từ trong túi áo nhỏ, cô lấy ra một hộp dụng cụ y tế, nó là vật tùy thân của cô. Việc bị đánh đập mỗi ngày đã khiến cô luôn mang nó bên mình. Động tác thuần thục, ít lâu sau tất cả vết thương đã được xử lí gọn ghẽ.
Đêm xuống tuyết càng dày, gió rít lên từng cơn trên cái mái tồi tàn như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đến cuối cùng vẫn phải chung chăn gối với người lạ kia, nằm cạnh con người xa lạ này cô thầm oán trách tên đàn ông khi nãy.
" Khốn kiếp, hắn ta việc gì lại khóa cửa nhốt mình trong này chứ? Tên côn đồ khốn kiếp "
Cơ thể cô nằm bất động cứng ngắc như một pho tượng hình người. Cái giường chật hẹp lại có đến 2 người nằm thật không thể thích nghi được đã vậy chăn còn bé, vì cô gái kia đang bị thương nên được toàn quyền hưởng chăn. Trước kia cũng là một manh chiếu rách nhưng ít ra em trai cô cũng không chiếm mấy phần diện tích. Cứ thế tượng người ngủ đến sáng.
Tờ mờ sáng thức dậy thì cô đã chẳng thấy người con gái kia đâu, tiếng báo danh ầm ĩ bên ngoài thúc giục cô mau chóng rời đi, chẳng còn thời gian suy nghĩ về việc đó nữa.
-" 85? "-" Có! "
-" 86?...86?...86? "
Không nghe tiếng hồi âm, quản lí bắt đầu tức giận đi đến tận cửa phòng cô, nơi này rốt cuộc là chốn quái quỉ gì, làm việc từ 4 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm rồi 3 giờ sáng lại phải dậy điểm danh. Bốc lột sức lao động thế này thì dù nghèo đến đâu cũng không dám vào làm.
Vừa phá được cửa thì lại chạm cái roi và gương mặt ban tối. Sau khi bị đánh tơi bời, cô lê từng bước khó khăn đến phòng của tiểu thư nhà họ Park, gõ cửa một hồi lâu không thấy ai trả lời thì cô đành tự đẩy cửa đi vào. Một căn phòng không quá lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, cô bắt được bóng dáng quen thuộc ở ngay bàn làm việc. Thận trọng cô từ từ bước đến, người trước mặt xoay người khiến cô bất ngờ không thôi.
-" Chà..o cô thư..a tiểu thư "
Giọng cô bắt đầu nói lấp bởi vì tiểu thư mà cô phải hầu hạ sau này chính là cô gái đã chung chăn gối với cô đêm qua. Chiêm ngưỡng ánh mắt nàng, đôi mắt nhắm nghiền ấy lúc này trở nên tinh anh và sáng ngời nhưng lại có phần sắc sảo lạnh lùng. Cô như lỡ sa vào nó rồi đắm chìm trong nó.
Ánh mắt nàng chứa vô vàng nỗi buồn, chứa cả những vết thương không thể chữa lành. Nàng cầm lấy bút, đôi tay thon dài bắt đầu nắn ra từng dòng chữ.
-" Cô cần gì sao?, tiểu thư? "Ngòi bút dừng lại và đặt xuống.
/ Cô sẽ trung thành với tôi chứ? /
Lisa có vẻ do dự rồi đáp.
-" Đương nhiên thưa tiểu thư "
Nàng lại tiếp tục viết rồi đưa cho cô xem.
/ Tôi là Park Chaeyoung, hãy gọi là Chaeyoung thôi. /
-" Không được nếu như vậy là..."
/ Vậy có thể gọi tên tôi khi chỉ có 2 ta không? /
-" Vâng thưa tiểu thư "
/ Tôi muốn ngủ /
-" Tôi sẽ nhanh sắp xếp giường cho cô thưa...cô Chaeyoung "
/ Với cả em nữa /
-" Chuyện này..."
/ Được rồi, vậy có thể bên cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ không? /
-" Được thưa cô "
/ Em chắc rằng bản thân sẽ luôn ở đây nhé? Không được rời đi /
-" Vâng "
Cứ thế cô ngồi bên cạnh giường, nàng nắm lấy tay cô rồi chẳng nói gì và như vậy cho tới khi nàng thật sự chìm vào giấc ngủ. Từng lọn tóc vàng óng xõa trên bã vai gầy trắng nõn, tay nàng lạnh rất lạnh, cảm giác cứ như cô đang chạm vào một tảng băng.
" Có lẽ cần một buổi sáng nóng để điều hòa lại thân nhiệt "
Lisa nhẹ buông tay nàng ra, thêm vào lò sưởi chút than rồi rời đi. Bên ngoài hành lang dài dẫn cô đến khu nhà bếp, đầu bếp vẫn đang cật lực làm việc. Cô nhìn sang hỏi một đầu bếp.
-" Hiện tại là mấy giờ rồi thưa anh? "
-" Là 5 giờ 45 "Với nhiệm vụ được viết trong bảng công việc được giao thì 6 giờ phải chuẩn bị buổi sáng và thuốc cho tiểu thư.
-" Giúp tôi chuẩn bị một phần Samgyetang nóng cho tiểu thư nhá "
-" Có ngay đây ạ "Tạm rời khỏi nhà bếp cô lại đến khu dược liệu của dinh thự, theo chỉ dẫn mở tủ 32 và lấy 2 viên thuốc có sẵn. Sau cùng cô bưng khây thức ăn cùng thuốc trở về phòng của tiểu thư.
Nàng lúc này đã chờ sẵn và nhìn cô với ánh mắt khó chịu, đưa phắc tờ giấy đến trước mặt cô.
/ Tại sao lại rời đi? /
-" Tôi đi lấy bữa sáng cho cô "
/ Tôi đã bảo là không được rời đi /
-" Tôi chỉ là đang làm nhiệm vụ "
/ Mỗi khi không có ai quỷ dữ sẽ đến giết tôi /
Cô im lặng, có lẽ đây là lí do khiến mọi người vẫn nói nàng là người có bệnh.
/ Lúc nãy chúng đã vào trong và rời đi từ cửa sổ! /
Nhìn sang cửa sổ thật sự là đang mở, cô đến bên và nhìn xuống. Từ lầu 3 không thể nào có chuyện lên xuống dễ dàng. Nhìn vào thành cửa sổ rồi cô thở dài.
-" Xin đừng làm loạn nữa, hãy dùng bữa thưa cô Chaeyoung "
/ Quỷ dữ đã rời đi khi em trở về, đừng bỏ tôi! Tôi không muốn ăn, không muốn uống thuốc! Là quỷ dữ muốn giết chết tôi bằng thuốc! /Cô suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng chọn cách đút cho nàng.
-" Mở miệng ra nào cô Chaeyoung "
Nàng tức giận hất bát Samgyetang vỡ tan nát, cô vẫn im lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ mặc sự giận dữ của nàng.
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
RomanceMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...