Lisa một màu im lặng ánh mắt không chút giao động, cảnh tưởng hai người họ hôn nhau rồi nam tước luồn tay vào váy nhưng nàng lại không một chút phản kháng, một cảnh tượng in sâu vào tâm trí cô.
Chaeyoung cau mày rồi bật khóc, không thể biết được vì sao bản thân lại khát khao sự quan tâm từ em đến thế. Trước đến nay không mấy ai yêu thương nàng, bọn họ nhắm đến nàng chỉ vì cái thứ quyền lực và đóng tàu sản kết xù kia thôi. Đêm tuyết rơi hôm đó Lisa không hề biết nàng là ai chỉ vì nhân từ mà cứu giúp không ngờ rằng lại vì thế mà Chaeyoung yêu em say đắm.
-" Lisa, em biết không..." Nàng lè nhè.
-" Ánh mắt của em nhìn tôi khi thì vô cùng lạnh nhạt khi lại ấm áp lạ thường...Ấm áp từng nơi sâu bên trong tim tôi "
-" Là do cô tưởng tượng thôi " Lisa phủ nhận.
-" Ánh mắt không biết nói dối, nhưng mà bất luận tôi có ngắm nhìn em bao lâu vẫn không thể nhìn thấu con người em...Lisa rốt cuộc em có yêu tôi không? "
Cô dường như có chút lưỡng lự, mắt hơi nheo lại.
-" Tôi không biết "
-" Em thật sự không thấy khó chịu dù chỉ một chút...khi người khác chạm vào tôi sao? "
Lisa im lặng dường như bị nói trúng tim đen nên không biết làm sao lấp liếm. Cô đứng sựng một chỗ để xác định rõ rằng bản thân xem nàng là gì, Lisa tiến thêm một bước về phía giường lớn rồi ngồi xuống bên nàng, cô bỗng dịu dàng đến lạ.Có lẽ là do đêm đến chăng? Người ta nói cảm xúc con người về đêm là thứ cảm xúc chân thật nhất, từ trước đến nay chỉ mãi là nàng. Bản thân Lisa chưa một lần nào thành thật với cảm xúc của mình, cô vươn tay lau đi nước mắt kia. Ánh mắt Chaeyoung lại một lần nữa sáng lên nhìn cô.
-" Tôi không thích kẻ hỏi nhiều, không thích tôi không muốn trả lời "
Lời nói thật đến môi rồi lại bị đổi thành lời cay nghiệt, cô không hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa.
-" Vậy em ghét tôi chứ? "
-" Ừ "
Cảm xúc Chaeyoung như đang bùng nổ, có chút ấm áp lại xen lẫn chút chua xót chút đắng. Câu trả lời ấy của cô nói lên điều gì? Là yêu thích hay ghét bỏ?
-" Khuya rồi, em về nghỉ ngơi đi "
Chaeyoung dùng chút lí trí cuối để cố kìm nén thứ nước mặn chát đang sắp trào dâng kia, nàng đuổi khéo cô về phòng.
Nằm trên giường nước mắt chảy ngang sống mũi, rồi chảy vào mắt bên kia, nhuộm ướt cả gối, mũi ngạt đến khó thở. Chaeyoung tự hỏi rằng vì sao em lại ghét mình đến vậy, tự hỏi vì sao Jennie lại có thể thân mật có thể nắm tay, ôm ấp em còn mình thì không? Lalisa là con hầu của mình mà!
" Có lẽ em yêu thích một Jennie hơn là một tiểu thư đài cát nhỉ?..."*****
Lisa đóng sầm cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống ngay sau cánh cửa, cô cuộn tròn người hai tay ôm lấy đầu. Lời nói Chaeyoung vang vảng bên tai " Em thật sự không thấy khó chịu dù chỉ một chút...khi người khác chạm vào tôi sao? " Khó chịu ư? Nếu chối bỏ chính là cô đang trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
RomanceMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...