Bên ngoài Lisa cũng chứng kiến nhưng không hề ngăn chặn, thôi thì cũng xem như là đền đáp cho sự kiên trì suốt 16 năm qua.
________Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, Jisoo rời phòng bệnh đến đại điện tham gia buổi thiết triều, chuyện hỏa hoạn lần này đã liên can đến tài sản của hoàng gia nên không thể xem nhẹ. Bọn người hoàng đế cũng đang cho thám tử đến điều tra dần.
Ra khỏi phòng liền đụng mặt Lisa.
-" Ah? Cô ở lại đi nhé, tôi có việc rồi "
-" Ừm... "
Jisoo rời đi, Lisa về lại vị trí cũ. Ngắm nhìn gương mặt đang mê mang của nàng, trong đôi mắt ánh lên tia đau xót. Quả thật thấy Chaeyoung như thế, bản thân rất đau lòng.
-" Đồ tiểu thư lười biếng, chị định ngủ đến bao giờ? "
-"…"
-" Chị luôn làm tôi phải lo lắng..."
-" Cứ như vậy làm sao tôi có thể xuống tay giết chị đây? "
Lisa trầm ngâm, giá như Chaeyoung không phải người nhà họ Park...hay giá như bản thân đừng yếu lòng như thế này.
-" Rốt cuộc là vì sao chứ? Hết lần này đến lần khác tôi đều lo đến phát điên, tôi đau lòng, tôi không cam tâm mất chị...rốt cuộc là vì điều gì? Nói cho tôi biết đi Park Chaeyoung "
Kẻ khô khan như cô làm sao hiểu hết được tình yêu, thứ cảm xúc len lỏi trong tim này thật sự quá khó để gọi tên đối với Lisa.
Cái khoảng im lặng này thật khiến người ta rùng mình, chỉ sợ rằng Chaeyoung sẽ cứ như vậy, không nói lời nào, im lặng rời xa cô. Càng nghĩ càng khó chấp nhận, Lisa hôn nhẹ lên má nàng rồi rời phòng bệnh đến một nơi cao hơn.
Trên sân thượng của bệnh xa, đêm khuya không một bóng người. Lisa đổ gục ra, nằm vắt tay hồi tưởng lại từng mảng kí ức trước nay.
-" Cha mẹ ơi, con có thật quá ích kỷ khi không thể xuống tay với chị ta không? "
Mục đích ban đầu chỉ là kiếm một khoảng tiền rồi bỏ trốn đến xứ khác cùng em trai, cuối cùng lại vô tình dây vào cuộc chiến này. Không biết là may mắn hay xui xẻo lại tìm được kẻ thù truyền kiếp.
Nghĩ lại cũng đã rất lâu không gặp ân nhân, người thanh niên đã dạy cô trở thành một sát thủ như hiện tại.
-" Hừm...thật hoài niệm nhỉ, có lẽ tôi nên đến thăm chú rồi Jiwon à..."
Không nghĩ ngợi nhiều, Lisa thoăn thoắt hành động. Chẳng bao lâu cũng đến được nơi của người tên là Jiwon kia, nơi đó là một tầng hầm nhỏ được ngụy trang cẩn thận bằng cái miệng giếng cũ.
Bằng dây thừng, Lisa trèo được xuống dưới. Theo thói quen cô đẩy mật thất vào một cách tự nhiên, bên trong cũng chẳng xa lạ, chính là tên đánh xe cho cô vào lần bị phục kích trong rừng. Hỏi sao chỉ là tên cưỡi ngựa mà lại có kĩ năng chiến đấu kinh khủng đến vậy.
-" Lisa? Mày đến đây làm gì "
-" Tôi đến thăm chú thôi, không được sao? "
-" Tao đâu rảnh tiếp đón mày đâu con oắt? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
Roman d'amourMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...