Từ sau khi trận chiến lớn này kết thúc, Jocasta đã mở hội ăn mừng suốt một tháng. Lisa được đưa về, dưới bàn tay của Y sĩ Roseanne mà may mắn sống xót. Hiện đang nằm ở bệnh xá. Seoyang sau trận chiến cũng bị thương nhưng vẫn chưa đến mức liệt giường như ai kia.
Henry trở về cùng thành tựu mới, được con dân nhiệt liệt trào đón. Vì tính nhân đạo ông quyết định không đánh chiếm Sinsoledad mà trả lại quyền hành và xây dựng quan hệ ngoại giao tốt với họ.
Jennie hiện vẫn chưa nhớ được, em đang tạm thời làm việc với Chaeyoung ở bệnh xá nơi Lisa dưỡng thương.
Hôm nay trời nắng đẹp, Lisa nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu trên trần nhà mà không khỏi suýt xoa.
-" Quả là Jocasta, đẹp thật sự! "
-" Đẹp mà nhìn lên trần nhà là sao? " người giường bên châm chọc
-" Đáng ra hôm đó tôi nên cắt lưỡi cô đi " Lisa buông lời cay nghiệt
-" Gãy cổ mà cứ thích ngắm cảnh, tội nghiệp, tội nghiệp~ "
-" Là ai đánh tôi ra nông nỗi này? Là ai? "
-" Đâu phải lỗi của tôi? "
-" Không của Kim Jisoo cô chứ của ai? "
-" Hah, mừng đi vì tôi không giết cô " Jisoo cười có phần khinh bỉ nhằm trêu ghẹo Lisa
-" Im đi đồ què "
-" Im đi đồ gãy cổ "
Diễn biến thật của cả cuộc chiến chỉ có hai người bọn họ biết, ngay từ đầu sau khi Jisoo bị bắt giam. Đêm hôm đó cả hai nói rất nhiều chuyện, cả việc Jisoo sẽ phản bội và âm thầm hợp tác lật đổ Lee Yeong. Mọi sự đều nằm trong kế hoạch của Jisoo và Lisa ngay từ ban đầu, chỉ là có đôi phần sơ xuất mới nảy sinh việc hai người phải nằm liệt giường thế này đây.
Cuộc chiến nổ ra, mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng có lẽ lòng tin, tình bạn và tình yêu sẽ là những gì trường tồn mãi theo thời gian. Cũng như việc Lisa quyết định tin Jisoo không phải kẻ phản bội, hay việc Jisoo sẽ đặt cược an nguy của cả Sinsoledad cho tên tướng giặc.
Ngày hôm đó chủ yếu là đánh nhau để che mắt Lee Yeong, không ngờ Lisa lại đang trong cơn tức giận, chẳng biết vô tình hay cô ý đánh gãy chân Jisoo. Cô Kim cũng không vừa, đánh gãy cổ Lisa. Cũng xem như nhờ vậy mà Lee Yeong tin rằng họ thật sự muốn giết nhau, câu thời gian cho Chaeyoung cởi trói.
Còn về chuyện vì sao Jisoo ăn đạn mà không chết thì phải kể đến...
*Flashback*
-" Kim Jennie, em muốn giết thứ gì? "Em run rẩy khóc không thành tiếng, Jisoo dịu dàng xoa tóc, an ủi em.
-" Đừng khóc...không việc gì phải khóc cả "
Jennie cố chấn chỉnh lại cảm xúc, nghĩ cho thật kỹ. Em không biết Jisoo là ai, cũng không rõ Lee Yeong là ai. Nhưng trong ánh mắt cô em chỉ thấy riêng mỗi tấm chân tình, không phải vụ lợi như cách Lee Yeong dùng em. Sau một lúc chôn chân, Jennie xoay đầu nhìn hắn, dần chuyển họng súng sang.
Cuối cùng tiếng nổ vẫn phát lên, Jisoo mỉm cười ngã gục vào vòng tay em. Từ nơi vết bắn, máu loang xuống dần. Jennie khóc thảm thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
RomanceMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...