-" Bỏ ra, bỏ ra...đau quá! " cô gái kêu lên.
Sự giống nhau của cô ấy và Jennie làm Jisoo cứng đờ, lần này nhìn rất rõ rồi, không thể sai. Phút chốc liền mất khống chế ghì chặt lấy một em xa lạ.
Em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kẻ lạ mặt này. Jisoo vẫn cứ ngang bướng ôm lấy cơ thể nhỏ bé và mỏng manh, em không chống cự được nữa nhưng cũng không đáp cô. Em buồn, thì thào vài tiếng.
-" Yeongie sẽ mắng em mất..."
Jisoo dụi đầu lên bã vai gầy, hỏi theo lời em.
-" Sao lại mắng em? "
-" Anh ấy không cho em tiếp xúc với chị...chị là người xấu "
-" Người xấu? "
-" Ai bảo đấy? "
-" Vì chị không nghe lời, anh ấy rất buồn chị. Yeongie rất đáng thương "
" Tên giết người hàng loạt ấy lại có thể gọi là đáng thương sao? " Jisoo nghĩ, lại khinh bỉ trong lòng.
-" Em tên là gì? "
-" Anh ấy không cho em chơi với chị, em không nói đâu "
Một em ngốc nghếch, Jennie cũng như vậy, chỉ khác là Jennie có phần hoạt bát hơn em. Cô ngốc này trông như đứa trẻ lên ba.
-" Nếu không kể lại thì Yeongie sẽ không biết đâu " Jisoo theo ngữ điệu của em mà nói tiếp.
-" Vậy chị buông em ra, em sẽ nói "
" Cũng biết ra điều kiện sao? "
-" Sẽ thả, nhưng em nhất định không được chạy mất "
-" Em hết sức chạy rồi, chạy nãy giờ đau hết chân "
Jisoo nới lỏng tay song vẫn muốn giữ, sợ Jennie trước mắt sẽ lại rời đi bỏ lại mình cùng ác mộng cô đơn.
-" Vậy em tên gì? "
-" Yeongie nói em là Nini "
-" Tại sao là lại Yeongie nói? "
-" Em không biết " em lắc đầu rồi trả lời câu hỏi của cô.
-" Em là gì của Yeongie? " Jisoo tò mò hỏi thêm.
-" Không được, ban nãy chị thả em nên em mới trả lời, bây giờ thì không nói nữa. Em đâu có quen chị đâu? "
-" Nói chuyện nãy giờ là quen rồi mà? "
-" Chưa quen "
-" Tôi là Jisoo - Kim Jisoo "
Nini nhìn cô một lúc rồi nói tiếp.
-" Sao chị ở đây vậy? "
-" Ở đây có ma đó, chị không sợ ma sao? "
-" Ma? "
-" Đúng, ngay căn phòng đằng kia "
Em chỉ tay về phòng tối nơi từng giam cô. Hóa ra hôm đó em tưởng Jisoo là ma nên mới bỏ chạy. Cũng đành thôi, em ngốc nghếch đến vậy mà. Jisoo nhìn em, lại cứ nhìn thành Jennie, cả hai thật sự quá giống nhau.
Đang định lừa Nini nói thêm vài thứ thì em đã chạy mất hút, đúng là không giữ lời. Jisoo bất lực cũng chẳng đuổi theo, cô tới đại điện tìm Lee Yeong. Bước qua hết thấy các giãy hành lang quen thuộc, mọi thứ chẳng khác nhiều, chỉ là tượng đài và tranh ảnh các hoàng đế đời trước đều biến mất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
RomanceMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...