Chật!
Cái mảnh chết tiệt ấy cắt tay cô rồi, Chaeyoung thấy máu thì cúi vội xuống cầm lấy tay cô đầy lo lắng.-" Tôi không sao, người đừng động vào những việc này kẻo đứt tay "
Nghe như quan tâm nhưng sắc mặt cô vẫn một màu lạnh lùng với nàng. Muốn sống yên ổn đến ngày thoát được khỏi đây thì tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng gây chú ý đến nhiều người kẻo mạng lại chả còn.
Chẳng giấu gì, trước khi mẹ ruột cô mất thì cha cô cũng là một tử tước có tiếng trong vùng chỉ sau gia tộc nhà họ Park. Những chuyện thị phi trong giới quý tộc không phải cô chưa từng nếm qua, vẫn nên nhượng bộ một chút để còn được sống yên ổn.
Chaeyoung nhìn cô rồi đành ngoan ngoãn mà rời đi, ánh mắt có chút buồn. Đêm hôm đó Park Chaeyoung không níu cô ở lại cũng chẳng nói gì trên giấy, Lisa lại thầm nghĩ rằng bản thân sẽ yên ổn được một thời gian.
Vừa bước ra khỏi phòng nàng, Lisa liền dây vào phiền phức, bị bịt miệng bởi một kẻ áo đen giấu mặt. Hắn đẩy mạnh cô vào cửa gỗ khiến lưng và đầu va chạm mạnh tạo ra âm thanh lớn. Sau cái mặt nạ có giọng nữ ù ù phát ra.
-" Tao đã thấy mày giúp tiểu thư vào tối đêm qua, nếu mày còn muốn sống thì đừng dấn thân vào tiểu thư Chaeyoung, càng cố chỉ mang lại phiền phức cho mày thôi! "
Mắt cô nheo lại gắng nhìn gương mặt đằng sau lớp mặt nạ, hắn đưa con dao đồng mát lạnh kề lên cổ cô. Lisa khẽ nuốt nước bọt, con dao vẽ nhẹ một đường máu.
Cạch!
Cánh cửa đằng sau mở ra, trên tay có ngọn đèn dầu le lói chút ánh sáng nhỏ, kẻ bí ấn nhảy ra từ cửa sổ bỏ trốn tức thì. Chaeyoung mặc cái váy ngủ màu trắng, tay trái cầm đèn dầu tay phải cầm lấy tay Lisa, nhìn vào mắt cô một lúc, nàng kéo cô vào phòng. Chaeyoung ngoái đầu nhìn tấm rèm cửa còn bay phất phơ mà nghĩ bụng.
" Ác quỉ...lại đến rồi "
-" Tiểu thư! Ahh.."
Nàng xiết mạnh tay khiến cô phải đau đớn rít lên, bờ môi căng mọng áp vào cổ khiến Lisa giật thót người như có tia điện chạy qua. Đặt ngọn đèn dầu xuống bàn, nàng một tay bệ vai tay còn lại giữ lấy đầu cô rồi mút vào vết thương trên cổ.
Từng cảm giác truyền đến khiến Lisa nóng ran cả người.
-" Ahh dừng lại...Chaeyoung ah "
Cô dùng lực hai tay đẩy mạnh Chaeyoung ra, nàng đá ánh mắt ngơ ngác có chút ủy khuất nhìn cô rồi vội quay đi tránh mặt.
-" Tiểu thư, xin tự trọng!..."
Chaeyoung cau mày vẫn chẳng muốn nhìn cô, miệng nhổ ra một bãi máu đen xì. Lalisa trách nhầm nàng rồi. Có chút chột dạ nên đành dỗ dành nàng một chút.
-" Tôi..xin lỗi đã trách nhầm cô..."
-" Gọi là chị "
Cái loại âm thanh gì thế này? Cô mơ hồ nghĩ rằng bản thân đang lạc vào sứ thần tiên, giọng nàng thỏ thẻ ngọt ngào nhưng lạnh ngắt. Từ đêm qua đến giờ cứ im lặng làm cô nghĩ rằng nàng bị câm, hóa ra chỉ là người lập dị, thôi dù sao cũng đỡ hơn là bị câm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
RomansaMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...