Lisa cẩn thận từng bước đi lên tầng 5, vừa rồi cô đã kiểm tra sơ lược mọi thứ ở tầng 4. Tất nhiên thứ Lisa muốn tìm vẫn chưa thấy đâu, để chứng minh suy đoán của bản thân là đúng cô buộc phải tìm cho ra nó.
Cô đi men theo lối hành lang đến cuối dãy, Lisa trầm ngâm quan sát khung cửa sổ một lúc rồi nhếch nửa miệng cười. Suy đoán của cô quả không sai, chẳng ai có thể treo người lơ lửng trên lầu 3 mà không có thiết bị hỗ trợ.
Lisa đưa tay cầm loại sợi nhỏ kia lên ngắm nhìn rồi lại xoa xoa vết hằn trên khung cửa gỗ.
" Móc sắt và dây thừng...trò cũ rích! "
Lũ bọn chúng cũng thật liều lĩnh, có vẻ vì sợ treo móc sắt ở lầu 4 sẽ dễ bị phát hiện nên chúng đã nâng lên lầu 5 - nơi ít người qua lại nhất! Cũng thật trùng hợp do phòng nàng nằm ở vị trí khó quan sát, kết hợp với ban đêm thì bọn chúng chỉ cần bộ đồ đen là đã có thể ẩn thân hành động.
Lisa xoay người tựa mình vào tường. Tóm hết tất cả manh mối lại thì bà Kim Mi Cha lại là kẻ được loại khỏi viện tình nghi, với cơ thể gầy gò vã lại tuổi cũng cao nên không thể nào trèo tường bằng một sợi dây thừng như thế này, người có thể làm việc mạo hiểm như thế ắt hẳn cái gan cũng không bé.
*****
Chaeyoung nghiên đầu một chút, Jennie lúc này đã sợ sắp ngất đến nơi rồi. Nhìn nàng hiện giờ thật sự dọa chết người ta mất!
-" Nói gì đi chứ? " Giọng Chaeyoung nhàn nhạt cất.
-" Em...không thích Lisa, bọn em chỉ là bạn "
-" Ừm...em không thích Lisa, nhưng tôi thì có "
Em khẽ nuốt nước bọt, thật không thể tin được. Chaeyoung chầm chậm lê tay xuống cổ em rồi nhìn dò xét bằng ánh mắt yêu nghiệt, nàng không thích dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
-" Em biết đấy, đã thích rồi thì tôi không muốn người khác bên cạnh Lisa thân mật quá mức, hiểu chứ? "
-" Vâ...ng ạ "
-" Đừng làm tôi buồn lòng...nếu em còn trân trọng mạng sống này "
Nàng thả tay ra, mặt lạnh tanh có đôi phần đáng sợ. Jennie bủn rủn chân tay không dám lên tiếng nữa, em cố gắng sát trùng vết thương thật nhanh, ánh mắt tiểu thư vẫn chẳng hề buông tha, bã vai em từng giây từng phút đều có cảm giác bị đè nặng áp lực.
Lisa tâm trạng có chút vui trở về phòng nàng. Đẩy cửa bước vào cứ như thói quen cô cúi chào Chaeyoung rồi tiến đến xoa đầu em.
-" Cậu vất vả rồi! "
Jennie toát mồ hôi lạnh nhìn nàng, từ khi nào Chaeyoung đã ghìm một ánh mắt đầy phẫn nộ lên người em. Jennie đành tránh cái xoa đầu của cô.
-" Không sao cả...thôi tớ còn có việc về trước nhé! Em xin phép tiểu thư " gấu nhỏ nhanh viện một cái cớ rời đi.
Lisa còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã chạy mất hút, cô mải nhìn theo bóng lưng em mà không chú ý sắc mặt người đằng sau. Vừa xoay người nhìn, Chaeyoung liền đổi lại vẻ mặt vui vẻ cũ rồi bắt đầu làm nũng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
RomansaMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...