Lisa đứng trợn tròn mắt nhìn nàng ôm lấy người đàn ông kia.
-" Chaeyoung, dạo này vẫn tốt chứ? "
-" Vẫn ổn ạ! "
Trước mắt mọi người thì nàng là có thể là kẻ bệnh hoạn, nhưng đối với ông ngoại thì lại là đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất.
-" Sao? Có thích Lisa không? "
-" Có ạ, rất rất thích! "
Ông véo một bên má thịt, ánh mắt cưng chiều.
-" Có phải cô ấy chăm tốt quá nên béo lên rồi không? "
-" Ưm! Chăm tốt, nhưng Chaeng không có béo mà! "
Ông quay sang nhìn Lisa đang nghệch mặt ra.
-" Đây là cháu gái của ta, chắc con biết rồi nhỉ? "
-" Vâng..vâng ạ! "
-" Cảm ơn con đã chăm sóc Chaeyoung nhà ta nhé! "
-" Không có gì ạ, đây vốn là trách nhiệm của tôi thưa ngài "
-" Chà...không cần như thế đâu, bình thường là được rồi! "
-" Mau bỏ chậu nước xuống, chúng ta đi ăn thôi. Hai con đi xa chắc cũng mệt rồi!"
Giữa gian phòng lộng lẫy của dinh thự, lần đầu Lisa ngồi lên vị trí sang trọng đến vậy.
-" Chaeyoung có gây phiền phức gì cho con không? "
-" Ông à! Ông không tin tưởng Chaeng sao? " nàng phụng phịu.
-" Không ạ, mọi chuyện rất tốt "
-" Vậy là được rồi! Con bé thiếu tình mẹ từ nhỏ, ta chỉ mong có người chịu yêu thương chăm sóc nó thôi "
-" Lisa rất tốt với con, ông yên tâm "
-" Đứa trẻ này tính tình kì quái, đặc biệt thích ai là sẽ rất bám người. Mong con đừng trách nó "
-" Sao ông biết ạ? "
-" Haha, cái ánh mắt nó nhìn con có thể qua mặt lão già này sao? "
Lisa cúi đầu có vẻ ngại. Khi mọi người đang vui thì bá tước bước ra, không khí lập tức bị dập tắt.
-" Đến rồi sao? "
Hắn vẻ mặt phờ phạc, hỏi vơ một câu.
-" Ta và bọn chúng đều vừa đến, nếu không có gì thì cùng dùng bữa với chúng ta "
-" Thôi, không cần đâu ạ "
Hắn dửng dưng đáp rồi lê người đi. Căn bệnh trầm cảm ngày càng nghiêm trọng, thuốc của Chaeyoung cũng không còn tác dụng.
-" À Chaeyoung, chuyện của con và cậu Lee đến đâu rồi "
Lisa ngồi một bên vờ như không quan tâm nhưng trong lòng rất mong chờ câu trả lời từ nàng.
-" Vẫn tốt ạ! "
-" Vậy thì được rồi, con nên dành thời gian hơn cho cậu ấy. Đừng mãi cô lập mình với đống công việc quá nhiều "
-" Vâng con hiểu rồi "
Có chút thất vọng len lỏi đau lòng. Tại sao luôn miệng nói yêu nói thương cô mà giờ lại không phủ nhận với tên đó, Park Chaeyoung đúng là kẻ trăng hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con Hầu
RomanceMười sáu năm yêu thầm, chẳng là chi Ít phút cạnh bên hóa tri kỷ. Thực ra, chúng ta gặp nhau đều không phải là tình cờ. Thử nghĩ mà xem thành phố rộng lớn như vậy, gặp được nhau đâu phải là dễ dàng " Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "...