Chương 1

724 49 14
                                    

Tiếng gió rít bên tai càng ngày càng lớn hoà với tiếng động cơ ầm ầm không ngừng vang lên, tầm mắt gần như chẳng thấy rõ vật gì ngoài đoạn đường gồ ghề trước mắt. Hai bên đường không có hàng rào, hầu như các trận dã xe đều như thế, nguy hiểm và kích thích tột cùng, chỉ cần không cẩn thận mất khống chế dù chỉ một chút thôi thì cả người lẫn xe đều chẳng còn. Người ta thường thích những cuộc chơi mang đầy tính nguy hiểm như thế này, nó làm máu nóng trong người hưng phấn, kèm theo đó là những trò cá cược hoang đường. Dã xe cũng thế, một cuộc đua giữa đường núi hoang dã không quy tắc không có chút an toàn nào khiến người ta sôi sục bất kể bạn là tay đua hay chỉ là kẻ quan sát.

Bởi thế nên người ta thường bảo, dã xe không cược tốc độ, mà là cược mạng.

Dư Vũ Hàm mím môi, cách một lớp găng tay cậu vẫn cảm nhận được lòng bàn tay đã bắt đầu tê rần đau nhức nhưng cậu không cho phép bản thân thả lỏng tay lái, liếc nhìn chỉ số tốc độ trên bảng đồng hồ, kim đồng hồ dao động từ 190 đến 200, cho thấy được chiếc xe phân khối cỡ lớn này đang lao nhanh đến mức nào. Mẹ kiếp, Dư Vũ Hàm chửi thầm một một câu, đúng là điên thật rồi mới cược với anh ta.

Vốn Dư Vũ Hàm đến đây chỉ định lái vài ba vòng cho khuây khoả, lâu ngày không chơi, đương nhiên lần này đến là muốn tìm chút kích thích nhưng không phải thế này. 200 yard tương đương với vận tốc 320km/h, là một tốc độ khó tưởng với bất kỳ tay đua chuyên nghiệp nào, càng đừng nói đến kẻ nghiệp dư lần đầu tới bãi đất hoang này như Dư Vũ Hàm. Không rõ địa hình, tốc độ quá cao, Dư Vũ Hàm lúc này chẳng khác gì một thằng ngu đưa bản thân vào chỗ chết. Đây đã là vòng thứ hai rồi, người nọ vẫn theo sát phía sau, nếu cứ giữ vững tốc độ này, người thắng sẽ là Dư Vũ Hàm. Có lẽ bởi vì tốc độ quá cao nên lốp xe gần như không có thời gian ma sát với mặt đất, cả người lẫn xe đều như bay lên không trung, khiến Dư Vũ Hàm có cảm giác không thực. Bãi đua xe hoang dã này ngoằn nghèo cực kỳ, cự ly giữa các khúc ngoặt lại ngắn, gần như bất kỳ giây nào Dư Vũ Hàm cũng cảm thấy mình đang nghiêng người cua xe, đầu gối bởi vì không có thói quen mang đồ bảo hộ nên gần như cọ sát với mặt đất, những lúc vô tình cọ sát với mặt đường dấy lên một trận tê dại. Khúc cua cuối cùng đến rồi, Dư Vũ Hàm thở mạnh, đè chặt người mình sát gần ghi-đông xe, cố gắng giảm mã lực để không khiến bản thân mất khống chế trượt dài trên đường đua.

Chợt, phía sau vang lên tiếng rít gió, con Aprilia RSV4 màu xám đỏ chạy vút lên trước mắt, không giảm tốc không sợ hãi, cứ thế bay ngang qua Dư Vũ Hàm, có muốn chặn đầu cũng không chặn được. Dư Vũ Hàm trợn mắt, trong phút chốc cánh tay run lên, bàn tay vô thức bóp phanh quá trớn khiến chiếc xe phân khối lớn mất đi quán tính, giằng ngược lên làm Dư Vũ Hàm chao đảo. Dư Vũ Hàm biết nếu lúc này cậu nhổm người lên hay thả lỏng chân thì không chết cũng què, thế là hai bên chân kiên quyết kẹp chặt lấy hông xe, quyết định hạ tốc độ thêm một chút nữa để thoát ra khỏi đường cua, dù gì cũng đã bị vượt mặt rồi có liều cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đợi đến khi Dư Vũ Hàm chạy đến đích, người nọ đã tháo mũ bảo hiểm ra, đứng giữa đám người ồn ào mà khiêu khích nhướng mày nhìn cậu. Dư Vũ Hàm không thèm nhìn người nọ, cúi đầu tháo găng tay ra, cậu khá chắc là lòng bàn tay mình đã phồng rộp lên cả rồi. Đang tháo được một nửa, phía sau xe đột nhiên trùng xuống, Dư Vũ Hàm quay phắt người lại mới phát hiện cái tên vừa nãy hãy còn khiêu khích cậu đang ngồi phía sau xe mình, chẳng biết anh đã đội lại mũ bảo hiểm từ lúc nào. Dư Vũ Hàm nghe hắn nói với chất giọng khàn khàn: "Thua chưa?"

[Chu Dư] DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ