Chương 4: Giáp Thìn, Jaipur 1904, Quang Tự năm thứ ba mươi

116 5 0
                                    



Cố Linh Dục gõ nắp chén nước vào thành chén, vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng không lên tiếng nữa. Hắn cụp mắt, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa phiền muộn, khác một trời một vực so với hình tượng Cố Linh Dục đam mê đấu võ mồm không nhường bất kì ai, Phó Lan Quân không nhịn được phải nhìn hắn thêm mấy lần.

Bọn họ còn nói về tình trạng hiện nay của tốp người trẻ tuổi, sau sự kiện công học năm xưa đã có rất nhiều học sinh đã thôi học, Cố Linh Dục không nằm trong số. Hắn ở lại công học đến lúc tốt nghiệp năm thứ hai, vừa khéo khi ấy học viện tham mưu Bảo Định chuẩn bị mở lớp chiêu sinh, hắn phải đến đó thi sát hạch vào trường, tháng năm năm nay vừa tốt nghiệp. Mà sĩ quan huấn luyện của hắn là Đồng Sĩ Hồng đúng lúc được chuyển đến tân quân* Ninh An làm hiệp thống, vì thế nên hắn cũng định về quê nhà tham gia quân đội.

*Tân quân: Tân quân, danh xưng đầy đủ là Tân kiến lục quân là lực lượng quân sự hiện đại được thành lập dưới thời Mãn Thanh năm 1895, sau thất bại trong Chiến tranh Trung-Nhật.

Còn hai người thôi học là Nam Gia Mộc và Dực Chẩn, một người sau đó quyết định ra nước ngoài du học, người kia theo chân thầy là Thái Nguyên Bồi gia nhập tổ chức yêu nước do các học trò bị thôi học khác thành lập.

"Đệ tử vốn đang làm biên tập thực tập cho báo Tô*, nhưng năm ngoái báo Tô bị niêm phong, tháng trước đó Chương tiên sinh bị kết án tù. Đệ tử bất đắc dĩ đành rời khỏi Thượng Hải tính về quê làm báo, tuân theo lời dạy của Chương tiên sinh, hy vọng có thể dựa vào chút tài cán của bản thân đóng góp phần nào đó vào công cuộc mở mang tri thức cho dân nhà."

*Báo Tô: Báo chí của các đảng viên cách mạng dân chủ vào cuối thời nhà Thanh

"Vậy còn anh?" Phó Lan Quân lo lắng hỏi Nam Gia Mộc: "Anh sẽ quay về Ninh An chứ?"

Nam Gia Mộc mỉm cười: "Sẽ về mà, có vài chuyện còn chưa xử lý xong, phải về làm cho nốt."

Trái tim đang lơ lửng của Phó Lan Quân chợt hạ xuống, có về là tốt rồi, bọn họ vẫn còn cơ hội gặp lại.

Smith tiên sinh bắt đầu giới thiệu cho bọn họ những phong tục văn hóa ở Jaipur, ba người Cố Linh Dục, Nam Gia Mộc, Dực Chẩn cũng mới tới hôm trước thôi nên chưa kịp ngắm cảnh, tiếp theo lên kế hoạch đi du lịch xung quanh.

Phó Lan Quân buột miệng: "Trùng hợp là tôi cũng mới đến, không bằng chúng ta kết bạn đi?"

Chẳng đợi Nam Gia Mộc mở miệng Cố Linh Dục đã kinh ngạc cất tiếng: "Thế làm sao được, nam nữ Đại Thanh khác biệt, làm sao đi du lịch với nhau được?"

Sao tên đàn ông này cứ làm người khác phát ghét lên được thế! Phó Lan Quân đáp trả không chút khách khí: "Tôi với Nam công tử là bạn cũ, đi du lịch cùng nhau thì có gì là không ổn? Còn về phần anh, tôi hy vọng anh có thể nhớ kỹ lời mình nói đấy, hành xử cho đúng cấp bậc lễ nghĩa, mai mốt đừng có bất thình lình nhảy ra trước mặt một người phụ nữ xa lạ rồi vô tư nói chuyện như thế!"

Nam Gia Mộc ngơ ngác nhìn màn đấu khẩu căng thẳng của hai người, vội lên tiếng giảng hòa: "Phó tiểu thư bằng lòng đi với chúng tôi thì còn gì tuyệt vời bằng, vừa lúc ngày mai chúng tôi định đến tham quan pháo đài Amber, nếu Phó tiểu thư hứng thú thì cùng đi đi."

Mộng cũ 1913Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ