Cố Linh Dục nghe được động tĩnh thì mở mắt, hắn nhìn Phó Lan Quân rồi đưa tay dụi dụi mắt không thể tin, Phó Lan Quân thích thú nhìn hành động ngốc nghếch như đứa trẻ của hắn, giọng điệu hài hước: "Đừng dụi nữa, tôi đây mà."Gió lạnh cuốn theo cánh tuyết trắng lùa vào từng đợt, Phó Lan Quân hắt xì một cái, Cố Linh Dục đứng dậy đóng cửa lại: "Sao em lại đến đây?"
Phó Lan Quân điềm nhiên như không: "Ở nhà đợi buồn quá nên muốn lên núi xem cảnh tuyết. Tôi nhớ ở am Bạch Lộc có trồng mấy cây hoa mai đẹp lắm, chẳng biết liệu sớm hôm sau có được ngắm hoa nở hay không."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cô ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu vái lạy mấy cái: "Lần cuối cùng đến am Bạch Lộc là bốn năm trước, khi đó cha tôi đang làm tri phủ Ninh An, mẹ đau ốm nằm giường mãi, tôi nghe người khác mách nước nên mới khăn gói đến am Bạch Lộc cầu nguyện cho mẹ, nhưng đến cuối cùng bà vẫn bỏ cha con tôi đi."
Trời đông giá rét, đầu ngón tay của Phó Lan Quân cũng buốt giá, Cố Linh Dục cầm tay cô, cố gắng truyền cho cô chút hơi ấm vốn ít ỏi của mình.
Hai người lẳng lặng quỳ gối trước Phật, một lúc sau Cố Linh Dục ôm lấy eo Phó Lan Quân đỡ cô đứng dậy: "Đi nào, hôm nay bái Phật đến đây là đủ rồi, về biệt viện cho ấm."
Tề Vân Sơn và Đào Chi đã sớm dọn dẹp sạch sẽ mọi góc trong biệt viện. Nơi đây tuy nhỏ nhưng không thiếu thốn thứ gì, dù sao cũng từng có người sinh sống ở đây hơn mười năm cơ mà. Tuy nói là tiểu thư quý tộc quen sống trong lầu son gác tía, vậy nhưng trái lại Phó Lan Quân vô cùng thích tiểu viện này, bốn bề thanh tịnh, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra sẽ thấy gốc mai già sừng sững, chỉ cần nhìn những cành vươn tứ phía liền biết đã được trồng rất nhiều năm, Cố Linh Dục bảo: "Tôi trồng nó năm chín tuổi đấy."
Hắn bước đến khép cửa sổ: "Coi chừng cảm lạnh, em đói bụng không?"
Hắn gọi Đào Chị, không ai trả lời, lại gọi Tề Vân Sơn, cũng chẳng có người đáp lại, Phó Lan Quân ngồi xếp bằng trên giường hơ lửa sưởi ấm: "Đừng gọi nữa, anh Vân Sơn của anh tám phần mười là bắt cóc cô hầu của tôi xuống núi mất rồi."
Trong phòng bếp đầy đủ nước, gạo, thịt, thức ăn. Hiềm một nỗi, hai vị ngồi đây đều xuất thân công tử tiểu thư, có ai phải đụng đến mấy việc nấu cơm giặt giũ bao giờ, cả hai bèn quyết định phối hợp với nhau, vật vã suốt cả buổi cuối cùng cũng cho ra được một nồi cơm nửa sống nửa chín tạm chấp nhận. Trên núi chẳng có trò gì chơi, sách trong thư phòng toàn là Tư thư Ngũ Kinh hắn đọc từ lúc bé tí, cuốn nào cuốn nấy ố vàng, mép cong veo, Phó Lan Quân đời nào thèm ngó mắt. Cố Linh Dục thổi tắt ngọn đèn: "Đi ngủ sớm chút đi, ngày mai tôi dẫn em đi ngao du núi Phượng Minh."
Màn đêm bao trùm lên hai bóng lưng nằm quay vào nhau, mọi thứ chung quanh cực kỳ im ắng, trong biệt viện nho nhỏ giờ đây chỉ còn hai người bọn họ, đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Dây thần kinh của Phó Lan Quân kéo căng như dây đàn, Cố Linh Dục chợt trở mình, hù cô giật thót phải vội vàng xê dịch vào bên trong.
Trong bóng tối, giọng nói của Cố Linh Dục du dương rõ mồn một: "Em đừng lo, tôi đã nói thì sẽ giữ lời, sẽ chờ đến một ngày nào đó em cam tâm tình nguyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng cũ 1913
ContoTác giả: Thẩm Ngư Tảo Truyện: Mộng cũ 1913 - Đợi anh năm 1913 Thể loại: Dân quốc, ngược, SE Số chương: 43 chương + 1 ngoại truyện (Hoàn thành) Chuyển ngữ: Năm nay gió xuân thổi ------ Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa. Cả đời này của ta c...