Vào một ngày cuối thu Phó Lan Quân ngồi trong văn phòng chấm bài tập cho học viên, bất ngờ Đào Chi đến tìm cô: "Tiểu thư mau về nhà đi ạ, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi!"Vội vội vàng vàng chạy về nhà, chỉ thấy trong sân là cảnh tượng hỗn độn, mấy tên lính dắt dao trên eo đi tới đi lui, quản gia với gương mặt máu hòa lẫn nước mắt bẩn thỉu lấm lem chạy vồ tới: "Tiểu thư đã về, lão gia bị người ta đưa đi rồi, chúng nói ông ấy lén thông đồng với loạn đảng, hiện giờ đã bị bắt vào tù!"
Phó Lan Quân chết trân tại chỗ, tai ù cả đi.
Những lo lắng của Phó Vinh rốt cuộc cũng thành sự thật, bàn tay vô hình của triều Tuyên Thống tới nay rốt cuộc đã nắm lấy bím tóc của ông rồi!
Phó Lan Quân bước nhanh vào phòng khách, di nương gục xuống bàn bát tiên gào khóc. Bà đi theo Phó Vinh mười mấy năm, chưa bao giờ gặp loại chuyện thế này, cả người run lẩy bẩy không nói thành lời, chỉ biết khóc rống. Phó Lan Quân phải trấn an cả buổi, quản gia đứng bên cạnh báo cáo tình hình hôm nay.
Người bắt Phó Vinh không hề nghi ngờ là bên nha môn tuần phủ phái tới, một đám người hung thần ác sát trói Phó Vinh lại nói ông tư thông loạn đảng phạm vào đại tội mưu nghịch, phụng ý chỉ Nhiếp Chính Vương và mệnh lệnh tuần phủ đại nhân bắt ông về nha môn tuần phủ thẩm tra, đồng thời tịch thu mọi tài sản Phó gia. Phó Lan Quân đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả vật phẩm quý giá trong nhà đều đã bị dán giấy niêm phong, quản gia lau nước mắt khóc lóc kể lể: "Tôi xin mãi người ta mới để tôi và di thái thái ở đây chờ cô về."
Nếu Phó Lan Quân đã về rồi, người một nhà bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi ngôi nhà cao cửa rộng này. Phó Lan Quân đỡ di nương bước ra cổng lớn, cô quay đầu lại muốn nhìn kỹ lần cuối cùng, tòa nhà cao cao rường cột chạm trổ, là nơi che chở cô suốt hai mươi năm qua. Ở đây, cô lớn lên, trở thành một người gần như chẳng biết gì về nỗi khổ của nhân gian, chẳng hiểu gì là buồn vui của cuộc đời. Cha cô từng nói muốn cả đời vì cô mà ngăn mưa chắn gió, nhưng đến cùng cô vẫn phải bước vào trận gió mưa thảm sầu của nhân sinh.
Hiện giờ rường cột chạm trổ đã sụp, đại thụ che trời cũng đổ, có rét cắt da cắt thịt, cũng đành nghiến răng tự mình đứng lên.
Phó Lan Quân xoay người, đỡ di nương dứt khoát rời đi.
Ở cuối con phố dài dằng dặc cô gặp Cố Linh Dục, Cố Linh Dục đứng ở nơi đó lẳng lặng đợi cô. Mí mắt Phó Lan Quân run run, cô cụp mắt vờ như không thấy lướt ngang qua người hắn, chợt hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, Phó Lan Quân buộc phải dừng lại.
Hắn cất giọng khô khốc: "Em muốn đi đâu?"
Đúng vậy, đi đâu? Hiện tại nhà đã bị thu, thân là con gái tội thần, người khác ngừa cô còn không kịp, cô đi đâu để được chốn an thân bây giờ?
Phó Lan Quân quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn, câu trả lời của cô cũng gượng gạo lạnh lùng: "Không nhọc anh lo lắng, tôi có nơi để đi."
Cô tính tìm nhà trọ nào đó ở tạm, nhà trọ mở cửa đón khách chẳng bao giờ quan tâm người này có phải tội thần hay không, miễn sao có tiền là được. Tuy Phó gia bị niêm phong, tất cả tài sản bị kê biên và sung vào công quỹ nhưng Phó Lan Quân còn có chút tiền riêng, khốn lắm thì bán trang sức trên người đi, chắc mẩm cũng có thể trang trải chi tiêu trong một năm rưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng cũ 1913
Kısa HikayeTác giả: Thẩm Ngư Tảo Truyện: Mộng cũ 1913 - Đợi anh năm 1913 Thể loại: Dân quốc, ngược, SE Số chương: 43 chương + 1 ngoại truyện (Hoàn thành) Chuyển ngữ: Năm nay gió xuân thổi ------ Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa. Cả đời này của ta c...