Chương 5: Giáp Thìn, Jaipur 1904, Quang Tự năm thứ ba mươi.

97 3 0
                                    


Pháo đài Amber là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất ở Jaipur, du khách lúc nào cũng chật kín. Phó Lan Quân sợ đi lạc nên luôn theo sát Cố Linh Dục không dám rời nửa bước, hắn cười với cô: "Cứ đi theo tôi, tòa thành này rất lớn, nghe bảo cho dù có là quốc vương ở đây nếu không dựa vào bản vẽ của thành có khi còn lạc đường ấy chứ."

Đây quả thực là bức tranh tráng lệ!

Tòa nhà tráng lệ tuyệt đẹp nằm sừng sững trên ngọn núi, Phó Lan Quân đi sau Cố Linh Dục chăm chú nghe hắn giới thiệu về lịch sử và những câu chuyện xưa cũ của từng nơi họ đặt chân qua. Cố Linh Dục trông chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư của pháo đài Amber, tất cả điển tích điển cố hắn đều có thể kể lại một cách vô cùng chi tiết tường tận, Phó Lan Quân không nhịn được mở miệng trêu đùa: "Nếu không gia nhập quân đội thì anh đến chỗ này làm hướng dẫn viên du lịch cũng được lắm đấy."

Cố Linh Dục khoa trương khom người: "Đa tạ Phó tiểu thư đã khen."

Rồi hắn dừng lại: "Tới rồi, trước mặt chúng ta chính là Sheesh Mahal*."

Cung điện Sheesh Mahal, kiến trúc được mệnh danh là tinh túy trong tinh túy của Amber, với cách thiết kế độc đáo khảm hàng trăm ngàn mẩu kính và các mảnh gương đầy mày sắc. Phó Lan Quân đã nghe Daisy nhắc đến từ lâu, cô nàng luôn miệng xuýt xoa nơi đây được khoác lên mình bộ cánh hào nhoáng đến mức khó tin, tựa như giấc chiêm bao rực rỡ lộng lẫy nhất. Phó Lan Quân hoàn toàn bị choáng ngợp, ngay cả hô hấp cũng bất giác nhẹ hơn hẳn, cô đi theo Cố Linh Dục chậm rãi tiến vào "cung điện kính".

Thật sự là một thế giới đẹp như cõi thần tiên! Vô số mảnh gương nhỏ ghép lại với nhau tạo thành hoa văn phủ kín bức tường, đính đầy những đá quý bảy sắc cầu vồng tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh chói lọi. Chẳng có người con gái nào đứng trước cảnh tượng tưởng chừng như không có thật này mà ngoảnh mặt làm ngơ không chút động lòng cho được, Cố Linh Dục buồn cười nhìn vẻ mặt dại cả ra của Phó Lan Quân: "Kính trong cung nhiều vô kể, có đếm đến sang năm có khi không hết đấy."

Hắn lại chép miệng ra chiều tiếc nuối: "Nhưng tiếc rằng ban đêm mới là thời điểm Sheesh Mahal phô bày ra hết vẻ đẹp của nó. Thử nghĩ mà xem, khi đêm tối dần buông xuống, khi bốn bề chung quanh chìm vào tĩnh lặng, khi ngọn nến duy nhất được thắp lên giữa không gian đen kịt, khi ánh nến chiếu rọi lên trăm ngàn mặt gương sáng loáng. Và rồi mọi thứ sẽ vẽ nên khung cảnh rợp đầy sao lấp lánh, mỹ lệ mà êm đềm say ngủ ngay trong cung điện, đoán rằng cũng không khác những vì tinh tú treo trên nền trời ngoài kia là bao đâu."

Phó Lan Quân nghe đến mê mẩn: "Đêm đẹp cỡ đấy, tôi cũng muốn một lần được ngắm nhìn!"

Ban đêm pháo đài Amber đã đóng cửa, tất nhiên bọn họ không thể vào để chiêm ngưỡng màn đêm thơ mộng như vậy. Xuống núi, Cố Linh Dục đưa Phó Lan Quân về khách sạn họ đang ở. Trước tiên hắn đưa cô đến thăm A Bội, cô nói chuyện với A Bội một chốc thì Nam Gia Mộc trở lại. Dực Chẩn ở khách sạn chăm sóc A Bội, còn Nam Gia Mộc và Cố Linh Dục dẫn Phó Lan Quân sang nhà hàng Tây bên cạnh để ăn cơm chiều.

Cơm nước xong xuôi hai người đàn ông lại hộ tống cô về nhà Smith. Cả nhà ra ngoài vẫn chưa về, sau khi tiễn Nam Gia Mộc với Cố Linh Dục đi thì trong nhà chỉ còn lại mỗi mình cô. Đi thăm thú cả ngày trời người Phó Lan Quân cũng đã mệt nhừ, sức lực sắp cạn hết, đánh răng rửa mặt xong là leo lên giường, vừa ngả đầu liền ngủ ngay, trải qua đêm đầu tiên ở jaipur, tuy cô đơn nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.

Sáng hôm sau Phó Lan Quân rời giường đi vào nhà ăn, Daisy chỉ chỉ vào bình hoa, bên trong có cắm bó hồng ướt át xinh tươi: "Hàng bán hoa giao tới, chỉ đích danh người nhận là tiểu thư Phó Lan Quân đấy."

Mộng cũ 1913Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ