"Em chẳng thể nói được ai đúng ai sai, chỉ cảm thấy trật tự của mọi thứ đã bị đảo lộn hết lên cả, giống như hai chiếc xe ngựa đấu đá nhau dữ dội ngay trên đường khiến người ta kinh hồn táng đảm.""Vậy em đừng nghĩ nhiều, cứ như trước đây thôi, làm một cô gái vô lo vô nghĩ."
------
Phó Vinh cười phá lên, vẻ mặt càng dữ tợn: "Hôm trước hắn ta ám sát tân tuần phủ mới nhậm chức còn bị bắt ngay tại trận, hiện giờ đang ở trong nhà tù của nha môn tuần phủ kia kìa. Dù các người có muốn cũng không gặp được!"
Phó Lan Quân thấy đầu mình ong ong, hóa ra việc Tề Vân Sơn muốn làm lại ẩn chứa hậu quả khôn lường đến vậy, có khi rơi đầu lúc nào chẳng hay!
Khó trách anh ấy lại nói tới bội ước rồi thì kiếp sau, đây rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết!
Cô quay đầu nhìn Cố Linh Dục, hắn vẫn mím môi không phát biểu một lời. Phó Vinh bước nhanh đến, thần sắc ông nghiêm nghị cất giọng chất vấn: "Có phải con đã sớm biết kế hoạch này của hắn ta không?"
Phó Lan Quân vượt lên trước để Cố Linh Dục ra sau lưng mình: "Cha, cha già nên hồ đồ rồi sao, nếu anh ấy đã biết từ sớm thì sao để Tề Vân Sơn đi tìm đường chết được?"
Cô nắm lấy cánh tay Phó Vinh ấn ông ngồi xuống chiếc ghế bành: "Cha bớt giận, anh ta chẳng qua chỉ là kẻ tôi tớ mà thôi..."
Phó Vinh cười lạnh: "Tôi tớ? Vậy cũng phải xem lại xem là tôi tớ của ai. Nếu đó không phải tôi tớ của chồng cô, ta không phải cha vợ của chồng cô, và tuần phủ tân nhiệm cũng không phải đối thủ một mất một còn suốt mấy chục năm qua của ta, thì giờ đây ta cũng đâu phải làm ầm lên thế này! Hơn nữa Diệp tuần phủ kia bao năm nay được thăng quan tiến chức là do giết loạn đảng la liếm người ngoại quốc, từ lâu đã nằm trong danh sách ám sát của loạn đảng. Nói chung chung, chiếc mũ cất giấu chuyện mua chuộc sát chủ để giết những kẻ bất đồng với mình sẽ bị chụp lên đầu, nói cụ thể hơn thì đó chính là vũng bùn lầy bẩn thỉu của hành vi cấu kết cùng loạn đảng. Ta coi Diệp đại nhân đó là cái đinh trong mắt, ông ta không coi ta là cái gai trong thịt mới lạ. Nhược điểm to đùng như vậy bị phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó cha cô có bao nhiêu cái mạng để mang ra mặc người giày vò đây?"
Lúc này Phó Lan Quân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô nhìn về Cố Linh Dục hòng xin sự giúp đỡ, nhưng gương mặt người phía sau chẳng có tí xao động nào, hay nói đúng hơn là quá lạnh, lạnh đến rét run người.
Sau khi phát tiết xong Phó Vinh cũng dần dần tỉnh táo lại, ông hỏi Cố Linh Dục: "Con nói thật với cha, chuyện này con biết rõ chứ?"
Do dự một lúc, Cố Linh Dục gật gật đầu.
Phó Vinh vung tay định ném chén trà: "Con đúng là hồ đồ mà!"
Ông thở hổn hà hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, ông hỏi tiếp: "Vậy con có biết nguyên nhân vì sao hắn ta làm vậy không?"
Cố Linh Dục gật đầu: "Anh ấy vốn là người Sơn Đông, mười năm trước khi Diệp Tế Châu đang làm quan ở Sơn Đông đã xảy ra một vụ kiện cáo nhằm lấy lòng người nước ngoài, mạng dân bị coi như cỏ rác, cả nhà họ Tề tổng cộng năm miệng ăn bỏ mạng trong vụ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng cũ 1913
ContoTác giả: Thẩm Ngư Tảo Truyện: Mộng cũ 1913 - Đợi anh năm 1913 Thể loại: Dân quốc, ngược, SE Số chương: 43 chương + 1 ngoại truyện (Hoàn thành) Chuyển ngữ: Năm nay gió xuân thổi ------ Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa. Cả đời này của ta c...