Chương 33: Canh Tuất, Ninh An 1910, Tuyên Thống năm thứ hai

63 3 0
                                    



Cuối cùng hắn cũng nói ra miệng hết tất cả căm hờn dồn nén, những người có mặt kinh sợ trước nỗi đau và oán hận tuôn trào đã chôn sâu trong lòng hắn bấy lâu nay. Không ai ho he nữa, Cố Linh Dục xoay người đá văng cửa đi vào phòng ngủ, hắn ôm ngang Phó Lan Quân lên, trước mặt bao người đưa cô lên xe ngựa.

Khoảnh khắc rèm kiệu hạ xuống, Phó Lan Quân hướng mắt nhìn thoáng ra bên ngoài, cô sẽ ghi nhớ những gương mặt hiện diện ở ngoài cửa sổ kia, có kinh ngạc, có đồng cảm, có vui sướng khi người khác gặp họa... Thuốc ngủ mà trước đó Cố Linh Dục ép cô uống bắt đầu phát huy tác dụng, hai mí mắt từ từ khép chặt.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã ở trong biệt viện trên núi, nóc nhà này cô đã quá quen thuộc, thật nhiều năm về trước, cái đêm "loan phụng hòa minh cầm sắt hảo hợp" với Cố Linh Dục đó, khi cô mở mắt thì thứ nhìn thấy đầu tiên chính là nóc nhà cũ kỹ này.

Giờ đây cô chỉ có một mình, nằm trơ trọi trên chiếc giường lạnh lẽo.

Phó Lan Quân cứ nằm lẳng lặng như thế một lúc, cô mở to hai mắt nhìn nóc nhà trân trân, lục lọi nét mặt cuối cùng của Cố Linh Dục còn sót lại trong ký ức, mà trí nhớ thì giống như chú chim bay qua làn sương mù dày đặc, chốc chốc dừng ở đây, chốc chốc dừng ở kia, bất luận ở đâu cũng mơ mơ hồ hồ. Đôi cánh phủ sương chở theo những hồi tưởng càng ngày càng trĩu nặng, cuối cùng dừng ngay trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn vào ngày sinh nhật ấy, hắn nhìn cô, nói với cô bằng giọng chắc nịch: "Em điên rồi."

Cửa bị đẩy ra, Đào Chi bưng bát thuốc đi vào, thấy cô tỉnh liền mừng rỡ kêu lên: "Tiểu thư tỉnh rồi!"

Cô ấy buông bát thuốc rồi bổ nhào đến, hàng loạt các câu hỏi tuôn ra như pháo nổ: "Rốt cuộc cô và cô gia làm sao thế ạ? Tại sao cậu ấy lại bảo cô điên rồi?"

Phó Lan Quân nhìn cô ấy, đôi đồng tử đờ đẫn chuyển động chậm chạp hệt con rối gỗ vừa mới giành về được linh hồn của mình, hồi lâu sau cô vẫn chẳng nói chẳng rằng mà trở mình nằm xuống đưa lưng về phía Đào Chi.

Phải giải thích cho người khác thế nào đây? Nói với bọn họ rằng, vì cô muốn hạ độc hắn nên hắn mới phán định cô bị điên? Như vậy họ sẽ hỏi cô: Tại sao muốn giết hắn, tại sao muốn giết chồng của mình?

Rồi sau đó trả lời y như cách đã trả lời những chất vấn của Cố Linh Dục, rằng cô chính là cách mạng đảng, báo thù cho cha, báo thù cho người yêu, báo thù cho đồng chí cách mạng?

Hay là nói với họ rằng, chính bởi vì cô biết, cái chết của cha có liên quan đến hắn?

Hôm ấy, trước linh cữu cha ở am Bạch Lộc ông quản gia già đã âm thầm kể cho cô một việc. Ông ấy nói cảm thấy án tử của lão gia trước kia rất kỳ quái. Cái chết của Tề Vân Sơn năm đó quả thực là có nội tình, khi đó tình hình triều đình biến động bất ngờ, sau khi biết con trai của Thuần Thân vương là người kế tục sự nghiệp thống nhất đất nước, đầu óc Phó Vinh rối như mớ bòng bong, lo sốt vó về một tương lai khi Diệp Tế Châu đắc thế cả họ được nhờ sẽ quay lại đẩy ông vào chỗ chết. Ông nghĩ đến Tề Vân Sơn bị giam trong ngục, Phó Vinh trời sinh tính đa nghi, ông không tin chữ "nghĩa", cho rằng chỉ cần Tề Vân Sơn còn sống sẽ là cái thóp có thể bị nắm chặt bất cứ lúc nào. Đúng dịp tình báo viên của nha môn tuần phủ truyền tin có nha hoàn từ Cố gia tự nhận là người yêu của Tề Vân Sơn đến tìm Diệp Tế Châu, cung cấp cho ông ta tập bản thảo mà Cố Linh Dục đã nộp cho nhật báo Châm Thạch, còn công bố có thể trợ giúp Diệp Tế Châu ép Tề Vân Sơn nhận tội, chỉ cần Diệp Tế Châu đồng ý tha cho Tề Vân Sơn một con đường sống. Vì thế Phó Vinh mới nhen nhóm dã tâm giết người, vừa khéo Diệp Tế Châu phải về kinh phụng dưỡng mẹ già ngã bệnh, với ông, đây đúng là cơ hội trời ban.

Mộng cũ 1913Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ