Chương 37: Nhâm Tý, Ninh An 1912, Dân quốc năm thứ nhất

64 4 0
                                    



Phó Lan Quân ngây người.

Người phụ nữ cũng ngẩn mặt ra, một lúc sau mới khó hiểu nói: "Quái lạ, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt hết, chỉ có một điểm duy nhất không được, chẳng biết vì sao mà lại không biết nói, ngay cả chữ 'mẹ' cũng không kêu được, đây chính là câu đầu tiên thằng bé nói đấy."

Rốt cuộc Phó Lan Quân không nhịn được nữa, nước mắt giàn giụa bụm miệng xông thẳng ra ngoài.

Cô ngơ ngác đứng như trời trồng ở cổng trường hồi lâu, cho tới tận khi có người bán hàng rong miệt mài rao hàng với chiếc xe cắm đầy những xâu mứt quả óng ánh đi ngang qua, cô dùng mu bàn tay lau khô nước mắt rồi lấy tiền ra định mua một xâu mứt quả.

Phía sau đột nhiên có người lên tiếng: "Thằng bé mới hai tuổi, răng cũng chưa mọc hết, không ăn được mấy thứ đồ cứng đâu."

Quay đầu lại nhìn thì thấy Trình Bích Quân đang đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn cô.

------

Phó Lan Quân quyết định rời khỏi Ninh An quay về quê nhà Hồ Bắc.

Nhà cô vốn không phải ở Ninh An, hiện giờ là lúc thích hợp nhất để đi. Cha và di nương chết tại Ninh An, nơi đất khách quê người, chiếc nắp quan tài đã đóng được ba năm, đã đến lúc phải đưa linh hồn về quê an táng.

Ninh An là nơi ngập tràn đau khổ tang thương, ở lâu cũng vô ích, y như lời Trình Bích Quân nói vậy, cho dù là tốt cho đứa nhỏ, hay tốt cho bản thân, thì cuối cùng vẫn nên rời đi.

Trở về cố hương, bình yên sống tiếp nửa đời còn lại, hãy coi Ninh An là một giấc mộng, chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ hận, chưa bao giờ làm vợ người ta, chưa bao giờ làm mẹ của sinh linh bé bỏng nào.

Cô tiết lộ cho A Bội biết về tin tức mình sẽ đi, mặc dù A Bội vô cùng không muốn nhưng tới cuối chỉ đành dặn dò cô giữ gìn sức khỏe.

Bên trường học cô đã nộp đơn xin từ chức, kế tiếp là thu dọn hành lý, mướn thuyền... Phải giải quyết đủ các loại chuyện lặt vặt, Phó Lan Quân bận tối mày tối mặt, cô chỉ một lòng muốn nhanh chóng được về lại mảnh đất mình vốn thuộc về nên chẳng có thời gian để ý chuyện ngoài kia, cũng không day dứt tự hỏi mãi những điều vô nghĩa về tình hình chính trị nữa.

Cô chỉ biết hình như cách mạng đảng và Viên Thế Khải lại gây sự ầm ĩ, phong trào sinh viên nổ ra ở Bắc Đại lặp lại lịch sử vang dội của công học Nam Dương năm ấy, còn phía Hồ Bắc thì phát sinh bạo loạn cách mạng...

Khi tất cả mọi việc đã ổn thỏa đâu vào đó, cô đi một chuyến lên núi Phượng Minh.

Nơi đó có quá nhiều ràng buộc, quan tài của cha và di nương đặt ở am Bạch Lộc cần theo thuyền về miền Nam, còn cả mộ của Nam Gia Mộc và Tề Vân Sơn được "phân công" người trấn đằng trên người giữ đằng dưới, trước lúc đi phải tới tế bại họ.... Và còn một số món đồ lần trước cô quên mang theo.

Sau khi trao đổi xong với nhóm ni cô am Bạch Lộc về ngày chuyển quan tài, Phó Lan Quân đi ra cúng kiếng thắp chút nhang khói cho hai phần mộ rồi chuyển hướng chậm rãi đi tới biệt viện.

Mộng cũ 1913Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ