Chương 44: Ngoại truyện (cuối)

158 4 1
                                    



Mộng cũ cần nhớ.

Cố Linh Dục, chuyện cũ ở Hoàng Phố.

------

Nửa thế kỷ sau, Tống Từ Ân một lần nữa trở lại Hoàng Phố.

Hoàng Phố được trùng tu nguy nga và tráng lệ y như dáng vẻ của nó cách đây nửa thế kỷ, nhưng đám con cháu đến thăm bà ai nấy đều đã đầu hai thứ tóc. Năm 1927 Tống Từ Ân rời Hoàng Phố, sáu mươi bảy mươi năm sau chẳng thấy xuất hiện nữa. Bà nhớ rất rõ năm rời khỏi Hoàng Phố, bọn học sinh khóa sáu vẫn đang độ sung sức phơi phới. Mộng hoàng lương bảy mươi năm, quá nửa bọn học trò đã bỏ mạng nơi sa trường, mà số người may mắn sống sót qua thời kỳ chiến loạn sợ rằng phần nhiều đã qua đời vì tuổi già lắm bệnh.

Đưa mắt nhìn lại, đã chỉ còn là những mái đầu bạc trắng như tuyết.

Vậy mà bà thậm chí còn không có đến một vị cố nhân.

Không có Cố Lăng Hàn, cũng chẳng có Mai Thanh Nhai.

Tống Từ Ân ngồi dưới tàng cây lắng tai nghe tiếng ca cũ, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ lùa sang càng làm bật lên dáng vẻ già cỗi tiêu điều: Hỡi các học sinh, hỡi những tấm chân tình thân mến, chủ nghĩa Tam Dân là tiếng chuông báo trước cách mạng của ta. Anh hùng cách mạng, đi đầu quốc dân, không ngừng cố gắng, tiếp nối công lao bậc cha anh đời trước. Cùng học cùng tín ngưỡng, vui vẻ tuân lời dạy, dù sống chết cũng chớ quên điều được học. Lấy máu tưới hoa, lấy nụ cười dựng nhà, nằm gai nếm mật, gắng sức kiến thiết Trung Hoa.

Nắng vàng hắt ra từ khe hở những cành lá, tán cây um tùm tỏa bóng mát, cảnh xuân tươi thắm, bà còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tỏ tình với Mai Thanh Nhai, chính vào một ngày mùa xuân thế này.

------

Tháng ba năm 1926, xuân vừa sang nhưng không khí trong hội trường Hoàng Phố lại sôi nổi như mùa hè, buổi diễn kịch đầu tiên của tốp học sinh mới khóa sáu đang tới hồi cao trào.

Tống Từ Ân ngồi lẫn trong đám người chống cằm theo dõi. Vở kịch này là do học sinh khóa sáu Cố Lăng Hàn tự biên tự đạo tự diễn, sáng nay cậu còn đặc biệt chạy tới cục Chính trị tìm Tống Từ Ân đề nghị cô nhất định phải đi cổ động. Cậu chàng cứ một hai câu là lại ngọt nhạt gọi "chị Tống", Tống Từ Ân không đành từ chối, nhưng cô rất tò mò: "Mới khai giảng có vài ngày thì cậu lấy đâu ra thời gian viết kịch bản chứ?"

Cố Lăng Hàn hếch mũi tỏ vẻ đắc ý: "Trước khi thi vào đây em đã viết xong xuôi rồi, em chính là người Hoàng Phố mới đến của đoàn kịch Mộ Huyết Hoa và liên hợp hội!"

Lúc này, chàng thiếu niên mười sáu mười bảy đang đứng trên sân khấu và dùng chất giọng hùng hồn đanh thép đọc lời thoại, kịch bản cậu viết xoay quanh câu chuyện những công nhân lâu năm làm cách nào để chống lại địa chủ rồi từng bước dấn thân vào con đường cách mạng, cậu đóng vai công nhân, hiện vở diễn đang đến đoạn địa chủ độc ác áp bức bóc lột công nhân của mình.

Tống Từ Ân hai mắt lim dim ngáp lên ngáp xuống, Cố Lăng Hàn từ nhỏ sống ở nước ngoài, vì thi vào trường quân sự nên mới về nước, hiển nhiên quan điểm về quốc nội cũng không mang tính thực tế. Ngược lại đám trẻ ngồi xem hứng trí bừng bừng, tiếng hò hét trầm trồ khen ngợi chỉ có to hơn chứ không giảm.

Mộng cũ 1913Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ