Shin Ki Gun thoải mái nhướn mày nhìn cô, thái độ rất cợt nhả:
"Tôi đến thăm Joohuyn, thế nào, không được sao?"
Seulgi cũng không tức giận, bước nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn xoay người lại, giọng nói lạnh lùng, nhưng đủ tàn nhẫn:
"Tôi nói không được, anh có muốn thử lửa không?"
Khiêu khích, người của cô đứng đông đủ trước cửa bệnh viện, những người qua đường còn tưởng là xã hội đen tranh chấp địa bàn liền tự động tránh ra xa. Shin Ki Gun nhìn cục diện hiện tại bình tĩnh lên tiếng:
"Chỉ là đến thăm một chút, Kang tổng cô đâu cần phải nhỏ nhen như vậy chứ"
"Thứ Seulgi tôi không thích, trước nay chưa bao giờ phải kiêng nể. Tôi chính là lấy thân phận người yêu của Joohuyn đứng đây, cho hỏi, anh, là cái thá gì"
Lời nói cực kì châm biếm và công kích, giọng cô tràn đầy sự khinh thường, cứ như vậy trêu tức hắn ta. Shin Ki Gun lần đầu tiên bị sỉ nhục bắt đầu mất bình tĩnh:
"Seulgi, mày!"
Không để hắn nói hết câu, cô đã nhanh chóng cắt ngang, giả vờ không để ý mà dội cho hắn một quả bom:
"Còn nữa, vợ tôi đã mang thai, cảm phiền Shin tổng ít đến làm phiền cô ấy, mà nếu anh có đến, thì anh cũng không làm được gì đâu"
Seulgi nở nụ cười xem thường hắn, lời nói đến cuối càng nhẹ như gió, nhưng lại là đòn chí mạng. Hắn chưa bao giờ bị người khác xem nhẹ, trong mắt của Shin Ki Gun, người khác đều là quân cờ để hắn sai khiến.
"Kang Seulgi, mày giỏi lắm, để tao xem mày còn vui vẻ được bao lâu"
Hắn gằn giọng tức giận sau đó xoay gót định rời đi, hắn rất tự tin, chẳng bao lâu nữa khi đạp đổ Seulgi, còn không biết cô ta phải cúi xin hắn thế nào, cho nên bây giờ cứ để cô ta thong dong một chút.
"Khoan đã"
Giọng cô lạnh băng không chút độ ấm, hất mặt lên ném một cái vòng tay về phía hắn. Đó chính là cái vòng quà sinh nhật hắn tặng cho nàng.
"Giữ lấy món đồ dơ bẩn của anh đi, vợ tôi không cần"
Siết chặt cái vòng trong tay, Shin Ki Gun cực kì phẫn nộ, hắn thề một ngày nào đó nhất định phải bắt cô quì xuống xin hắn. Seulgi đứng tại chỗ chờ hắn đi mất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chiếc xe hắn rời đi mới thả lỏng cầm túi đồ ăn đi lên.
"Jennie, đó không phải lỗi của em"
Jennie từ lúc tỉnh dậy vẫn luôn thẫn thờ, tận mắt nhìn thấy Lee Seo vì đỡ đạn cho mình mà chết khiến nàng chịu đả kích rất lớn. Mặc dù nàng không yêu anh, nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với nàng, Jennie vốn dĩ nghĩ chờ mọi thứ qua lâu một chút, nàng cũng có thể xem anh như anh trai trong nhà. Lee ba Lee mẹ nghe tin anh mất rất khổ sở tuyệt vọng, nàng cảm thấy bản thân thật xấu xa, hại chết một người vô tội. Jisoo cũng thật bất đắc dĩ, mấy hôm nay mặc kệ cô và ba mẹ khuyên nhủ thế nào nàng vẫn không ăn không uống, vất vả lắm mới giúp nàng ăn được chén cháo loãng lại bởi vì ốm nghén mà nôn ra hết, cô lo đến đứng ngồi không yên. Bác sĩ nói nếu tình trạng này tiếp tục sức khỏe của nàng sẽ càng ngày càng tệ. Thân hình nàng đã bắt đầu tiều tụy đi không ít, Jisoo không thể không tìm mọi cách an ủi nàng. Cô chỉ biết cách cầu cứu Seulgi, Seulgi cũng chịu thua, đến Jisoo còn không thể dỗ nàng thì làm sao cô có thể đây. Cuối cùng nhìn hai người suy nghĩ nát óc không ra Joohuyn mới nói để nàng thử nói chuyện với Jennie. Seulgi đỡ nàng qua phòng bệnh của Jennie để nàng vào một mình, cô bên ngoài rất bình tĩnh, còn Jisoo cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm lo âu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔI
Humor" Thưa Kang tổng, trưa nay chúng ta có cuộc hẹn với Bae thị" " Chuẩn bị sẵn hợp đồng tôi đã dặn, trưa nay chúng ta đi sớm một chút" Mình đã xin phép tác giả cover lại.