Chap 14

450 18 0
                                    

"Này, này, em nhìn chị như vậy là sao?"

Joohuyn bất ngờ, nhìn cô lúc này tự dưng có chút nguy hiểm, nàng bất giác lui về phía sau. Mà người kia lại trực tiếp lấn tới, sau đó nàng bị ép đến trên tường, hai cánh tay của cô chặn ở hai bên không cho nàng chạy thoát, Joohuyn nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng:

"Em, em, em định làm gì?"

Khuôn mặt Seulgi từ từ đến gần, ánh mắt của cô xoáy sâu vào mắt của nàng, như muốn nhìn thấy tâm can nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận tim mình đập liên hồi, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Cô dần cúi xuống, nàng khép mắt lại, ngay lúc nàng tưởng hai cánh môi sắp chạm vào nhau thì chợt nghe thấy thanh âm của cô:

"Em đang làm gì vậy?"

Mở mắt ra, là bộ dạng đang nén cười của Seulgi, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân bị chơi đùa, thẹn quá hóa giận đẩy cô ra:

"Ưm"

Cô mượn lực đẩy của nàng kéo nàng vào lòng chuẩn xác bắt lấy đôi môi của nàng. Nụ hôn triền miên nhẹ nhàng, lưỡi của cô bắt đầu cạy mở khớp hàm đi vào cuốn lấy lưỡi của nàng. Không có dục vọng, không có xâm lược, chỉ đơn giản là hôn sâu, lại làm cho tim nàng mới vừa bình thường lại bắt đầu đập nhanh, mặt cũng đỏ lên. Nàng thở không nổi kéo lấy áo sơ mi của cô, cô buông nàng ra, ôn nhu nhìn vào mắt của nàng. Nàng thở gấp, cơ thể tự vào bức tưởng phía sau, chống đỡ nhìn cô, Seulgi cũng nhìn nàng. Joohuyn nhìn thấy trong mắt cô là vô hạn yêu thương cùng cưng chiều. Người ta nói ánh mắt không biết nói dối, ngay lúc này đây, nàng bỗng có cảm giác muốn mãi mãi trầm luân vào ánh mắt kia, mãi mãi không dứt ra. Seulgi khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng cô trầm ấm:

"Joohuyn, em yêu chị"

Nàng cúi đầu im lặng, cô chờ đợi đáp án của nàng. Thật ra lúc nãy khi nàng bước ra từ phòng tắm, thấy cô đang vui vẻ chơi với Hank, có một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim của nàng, cảm giác như....là một gia đình. Joohuyn không phủ nhận, bản thân rất hưởng thụ cưng chiều của cô, không bài xích nụ hôn của cô, thích được cô săn sóc, thích cô mỗi ngày đều quan tâm nàng, đây là yêu có phải không? Thời gian trôi qua rất lâu, ngay lúc cô thất vọng muốn bỏ cuộc, nàng lại bất ngờ ôm chầm lấy cô:

"Seulgi, chị không ghét việc em hôn chị, chị thừa nhận bản thân cảm thấy ấm áp mỗi khi em quan tâm chị, lo lắng cho chị. Em mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa hai công ty, chị không phải không thấy, em lén lút đóng tiền phẫu thuật cho ba chị, cùng ở bên chị lúc chị khó khăn, lúc em lo lắng, chị rất cảm kích. Chị đã nói, bản thân chưa từng yêu ai, có một vài lúc chị do dự, nhưng mà chị đã nghĩ rất kĩ, chị tự hỏi bản thân nếu một ngày em đột nhiên không xuất hiện trong cuộc sống của chị nữa sẽ thế nào, đáp án là, chị không muốn, không muốn em rời xa chị. Cho nên, chị biết tình cảm của chị so với em có lẽ không sâu đậm đến mức nói yêu, nhưng mà chị cũng muốn nói cho em biết, chị thích em. "

Nàng vùi mặt trong lòng cô, nhẹ nhàng tâm sự với cô mà không biết, nước mắt cô đã chảy từ bao giờ. Yêu nàng lâu như vậy, dõi theo nàng lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng chờ được nàng. Seulgi vô thức siết chặt vòng tay, đem nàng ôm gọn trong lòng. Nàng không biết cô khóc, cánh tay nhỏ bé đưa lên, nhẹ nhàng ôm lại thân hình cao lớn của cô. Hai người ôm nhau một lúc, cô buông nàng ra, lúc này nàng mới thấy mắt cô đỏ ửng, đau lòng lau từng giọt nước mắt cho cô.

[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ