Seulgi lái xe đưa nàng đến một nơi rất đặc biệt, là một tiệm thú cưng. Xuống xe, Seulgi đưa nàng vào trong. Không gian bên trong rất thoáng đãng sạch sẽ, trên tủ kính có rất nhiều các chú chó nhỏ vẫy đuôi nhìn người lạ chằm chằm. Có một chú chó chạy đến liếm chân nàng, người quản lý vội vàng định bắt nó ra nhưng Seulgi khoát tay bảo cô đừng:
"Chúng tôi tham quan xung quanh một lúc cô cứ làm việc của mình đi"
Joohuyn cúi xuống vuốt ve chú chó nhỏ:
"Nó tên là gì vậy?"
"Bé tên là Shin"
"Shin ngoan quá"
Nàng thích thú vuốt ve Shin, lại gãi gãi lưng cho cậu. Shin dường như rất thích, cậu cọ cọ đầu nhỏ lên lòng bàn tay nàng, lại liếm liếm lòng bàn tay nàng sau đó nằm lăn qua lăn lại cho nàng vuốt ve, cu cậu thoải mái rên ư ử. Thấy nàng vui vẻ như vậy, sự khó chịu vừa rồi do Jason tạo ra cũng vơi đi ít nhiều, cô là đối bản thân không tự tin, Kang đại tổng tài lúc đứng trước tình yêu cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Thích thú đùa với Shin một lát, nàng ngẩng mặt lên ánh mắt trong suốt nhìn cô ý hỏi sao cô không nói gì, thấy nàng dễ thương như vậy, Seulgi thật muốn đè nàng ra hôn một chút. Seulgi kéo nàng đến một chiếc tủ kính nhỏ, bên trong là một chú chó nhìn có vẻ rất ốm yếu, mệt mỏi, các đồng loại khác của nó đều năng động hoạt bát trong chiếc lồng còn chú chó này lại nằm yên một chỗ. Joohuyn bất ngờ nhìn cô, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Seulgi phì cười nhìn động tác của nàng, từ tốn giải thích:
"Hank bị bỏ rơi ở bên đường sau đó được tôi vô tình nhìn thấy, do bận công việc nên tôi đã đem nó đến đây"
"Sao nhìn nó có vẻ mệt mỏi vậy?", Joohuyn đau lòng nhìn động vật nhỏ trước mặt.
Hank có bộ lông trắng, phần tai và mắt màu nâu cà phê, bộ lông xù, đôi mắt như hai hòn bi ve. Hank là một chú chó rất đẹp, cũng rất đáng yêu, nhưng có vẻ như hiện thực nghiệt ngã đã lấy đi mất sự hoạt bát vốn nên có của cậu.
"Tôi không biết Hank bị bỏ lại khi nào nhưng nghe quản lý nói nó đã nhịn đói mấy ngày, khi tôi đem đến thì đã đói đến ngất xỉu, chỉ còn thở thoi thóp thôi"
Nghe cô nói vậy, nàng ngậm ngùi im lặng, trong lòng xót xa không ít. Joohuyn rất yêu thương động vật, nàng từng khóc khi con cá mình nuôi từ nhỏ qua đời, sau đó nàng cũng không nuôi thêm thú cưng nào nữa. Hồi nàng còn ở Đại học, có một con đường từ ký túc xá về nhà lúc nào cũng có mấy chú mèo hoang kiếm ăn, nàng mỗi cuối tuần về nhà đều nhớ ghé mua đồ ăn cho chúng. Ban đầu chúng rất sợ người lạ, phải chờ nàng đi xa mới dám lại ăn, sau đó dần quen, nàng còn có thể vuốt ve chúng một chút. Qua một thời gian, có một buổi nàng ghé qua không nghe thấy tiếng kêu của chúng nữa, nàng cũng không có cách nào đi tìm chúng, Joohuyn đau lòng một trận, nàng sợ chuyện gì không may xảy ra. Sau đó, trong một lần tình cờ nàng nhặt được một tờ quảng cáo về một tiệm thú cưng mở gần trường, nàng tò mò đến xem thử, mới phát hiện mấy chú mèo hoang đã được đưa đến đây, cuối cùng nàng cũng có thể an tâm. Cô thấy nàng im lặng cũng không nói gì, thời gian trôi qua một chút, cô mới thử mở miệng đề nghị:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔI
Humor" Thưa Kang tổng, trưa nay chúng ta có cuộc hẹn với Bae thị" " Chuẩn bị sẵn hợp đồng tôi đã dặn, trưa nay chúng ta đi sớm một chút" Mình đã xin phép tác giả cover lại.