Chap 30

485 15 0
                                    

Hôm nay Joohuyn về thăm lại trường Đại học cũ. Đã rất lâu rồi nàng mới về thăm lại trường, thằng bé Kang Kyung Joon có ông bà nội cưng chiều suốt ngày nên nàng sau khi sinh xong liền thành ra rảnh rỗi, hôm nay nghĩ nghĩ liền quyết định về trường. Nàng trong lúc mang thai được Seulgi chăm sóc rất kĩ, nên mọi chuyện cũng khá suông sẻ chỉ duy nhất giai đoạn ốm nghén là có phản ứng rất dữ dội. Lúc đó nàng tưởng chừng như muốn kiệt sức, ăn vào liền ói ra cả mật xanh mật vàng, cô nhìn mà đau lòng cực kì. Seulgi ở bên cạnh nàng ngày đêm nhìn cô còn muốn tiều tuỵ hơn cả nàng, sau đó cuối cùng nàng mới dần dần ổn định cô cũng yên tâm một chút.

Vừa đi vừa hồi tưởng lại trong đầu, nàng mới chợt nhận ra mình đã đứng trước cổng Đại học Seoul. Cuối tuần nên sân trường khá vắng vẻ, chỉ có lưa thưa vài sinh viên năm cuối đến thư viện để rốt ráo chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp, thời gian vốn dĩ là như vậy, nhân lúc ta không chú ý bất tri bất giác đã lấy mất những khoảng thời gian còn là học sinh tươi đẹp nhất của đời người. Joohuyn nhớ nàng năm đó chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng mà chính là một mọt sách chính hiệu, vừa học hành vừa đọc sách, bạn bè giao du với nàng rất ít, bây giờ nhớ lại có lẽ không kể được quá năm người.

Nàng chào bác bảo vệ rồi rải bước vào sân trường. Đại học Seoul vốn là trường nổi tiếng của Hàn Quốc, mỗi năm thi đều có tỉ lệ chọi cao cực kì, bây giờ nhớ lại nàng nghĩ năm đó nàng trúng tuyển hình như cũng rất may mắn. Sân vận động cực rộng lớn vừa được tu sửa lại toàn bộ hàng ghế ngồi, nàng bỗng nhớ đến một thứ, bước chân liền nhanh hơn tiến về phía một gốc cây ở cuối sân. Nàng nhớ chính xác là gốc cây này, lặng lẽ quì một chân xuống tay chạm lên mặt đất, nàng im lặng rất lâu không nói lời nào.

Joohuyn nhớ năm đó nàng vừa có tin trúng tuyển không được mấy ngày thì con cá vàng nhà nàng chết. Có lẽ là do nàng không chú ý bỏ thức ăn quá nhiều, đó là thú cưng đầu tiên của nàng, ở bên nàng rất lâu, Joohuyn đau lòng cực kì, âm thầm khóc một mình. Sau đó nàng đã chôn xác nó ở đây vào ngày đầu nhập học, để nó có thể ở cùng nàng của những năm Đại học nữa. Nàng nghĩ nghĩ lại tự bật cười, năm đó nàng đã từng ngây thơ như vậy.

Dạo quanh sân trường đến các phòng học, nơi quen thuộc nhất của nàng ở Đại học Seoul có lẽ là thư viện, nàng rất ít khi quan tâm đến các hoạt động khác. Đi qua từng dãy phòng, định bụng sẽ lên tầng ba để ghé qua thư viện, ai ngờ từ xa có một vật khiến nàng chú ý. Chỗ này đang là tầng hai, tầng của các nghiên cứu sinh và phòng thí nghiệm, nàng từng đi qua nơi này vô số lần những năm kia, nhưng lần này có một thứ mới mẻ xuất hiện ở đây. Là bảng vàng danh dự tuyên dương các sinh viên xuất sắc của trường, nàng nhớ rất rõ nó từng được đặt bên cạnh thư viện, nhưng hiện tại có lẽ đã được chuyển xuống một tầng. Nhưng trọng điểm cũng không phải ở đó, trọng điểm chính là, trên bảng vàng danh dự trường Đại học của nàng sao lại có hình của một khuôn mặt mà nàng vô cùng quen thuộc.

Hôm nay Seulgi đi làm về liền cảm thấy có gì đó lạ lạ, Kyung Joon đã được bố mẹ bắt về chơi với ông bà, cho nên, sự kì lạ này chỉ có thể đến từ bà xã thân yêu của cô, Bae Joohuyn. Này này, ánh mắt nhìn chăm chú đó là sao hả? Nuốt nước bọt, Seulgi thử hỏi dò:

[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ