Chap 29

424 11 0
                                    

Cô nhìn nàng kéo bản thân đi xem khắp nơi liền phì cười, nàng giống y như trẻ con được dắt đi chơi vậy, tò mò ngắm nhìn đủ thứ. Bọn họ vừa mới xuống máy bay Joohuyn còn không muốn về khách sạn, trực tiếp đi tham quan nước Úc xinh đẹp, Seulgi sợ nàng mệt nên bắt nàng về khách sạn cất hành lý trước sau đó mới đi chơi, trên đường đi nàng mở to mắt nhìn cảnh vật hai bên xe trông vô cùng đáng yêu.

Chờ cất hành lý xong đã muốn giữa trưa, cô dẫn nàng đi ăn trước sau đó nàng khoát tay cô đi từ giữa trưa đến tối muộn họ mới về lại khách sạn. Joohuyn chụp nhiều hình vô cùng, cô cũng kiêm luôn vị trí thợ chụp hình cho nàng. Tắm rửa xong sau đó dọn dẹp đi ngủ, mèo nhỏ đi cả ngày mệt mỏi nên đã ôm chăn ngủ mất, cô nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường ôm cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng sau đó thiếp đi mất.

"Vợ ơi, dậy thôi"

"Hưmm"

Nàng nũng nịu ôm bụng cô không chịu tỉnh, Seulgi cưng chiều xoa đầu nàng.

"Mau dậy, hôm nay chúng ta đi biển"

Bờ biển Úc xinh đẹp cát vàng, bọn họ chơi đùa trên biển cả một ngày, đến tối lại cùng nhau cắm trại nướng thịt, cuộc sống tự do tự tại sung sướng vô cùng. Joohuyn nhìn cô ngồi bên đốm lửa nướng thịt cho mình, trong tâm ngọt ngào không nói nên lời, nàng không biết bản thân đã dùng bao nhiêu may mắn để gặp gỡ cô, để yêu cô và được cô yêu, chắc chắn là rất nhiều.

"Joohuyn ah, chị lại đây"

Seulgi vẫy tay cho nàng lại gần, nàng từ từ bước đến. Cô nhìn nàng chăm chú, khoé môi câu lên một nụ cười. Chợt từ xa vang lên tiếng nổ rất lớn, nàng giật mình hai tay vội che tai lại, sau đó nàng nhìn thấy, phía sau lưng cô, có một loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu. Nàng ngơ ngác nhìn, pháo hoa rất đẹp, nàng rất thích. Sau đó có một loạt tiếng nổ nữa, cả bầu trời của Melbourne được thắp sáng bằng dòng chữ : Will you marry me?

Cô đứng trước mặt nàng lặng lẽ quì một chân xuống, tay cầm chiếc nhẫn trước mặt nàng, ánh mắt chăm chú.

"Joohuyn, em yêu chị. Em có thể là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, có thể tàn nhẫn, có thể vô tình với bất kì ai, em đã từng nói, trước khi gặp chị em không biết yêu, và sau khi gặp chị, thì em không muốn yêu thêm ai nữa. Thế giới của em đã từng rất tẻ nhạt trước khi gặp chị, chị rực rỡ, xinh đẹp và lương thiện, khiến em không thể ngăn cản bản thân muốn tiến lại gần. Joohuyn, cuộc sống của em có vô cùng, vô cùng nhiều qui tắc, nhưng chị, chính là ngoại lệ duy nhất. Em yêu chị, gả cho em có được không?"

Cô chậm rãi thâm tình nói ra từng lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng. Joohuyn thật sự bất ngờ, nàng lặng lẽ lắng nghe từng lời nói của cô, che miệng rơi lệ, nàng cảm động không nói nên lời, từng giọt nước mắt như viên pha lê chầm chậm theo khoé mắt chảy xuống. Nàng không biết bản thân phải nói gì, ánh mắt của cô ôn nhu, chân thành nhìn nàng. Joohuyn mím môi, thật nhẹ nhàng gật đầu, nàng yêu cách cô chăm sóc cho nàng, yêu cách cô quan tâm nàng, từng lời nàng nói ra cô đều giữ trong lòng, mỗi cái nhăn mày của nàng cô đều chú ý. Nàng còn cần đòi hỏi một người yêu như thế nào đây, nếu trước đây Joohuyn từng nghi ngờ tình cảm của bản thân, vậy hiện tại nàng có thể khẳng định, bản thân thực sự yêu cô, Kang Seulgi. Seulgi mừng rỡ, tay nhanh chóng lấy nhẫn đeo cho nàng, mỉm cười hạnh phúc. Seulgi được cô ôm chặt trong lòng, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cô, nàng khẽ gọi:

"Seulgi ah"

"Hửm"

"Chị cũng yêu em"

Nụ cười càng thêm đậm, ngọt ngào đến tận tâm can. Seulgi cảm thấy bản thân sống trên đời hai mươi mấy năm hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

-------------------------

Joohuyn ngắm nhìn cô dâu trong gương, nàng hơi ngẩn người, Jennie từ phía sau nhìn nàng, mỉm cười hỏi:

"Cậu hồi hộp sao?"

"Ừm"

Joohuyn gật gật đầu, nàng nghĩ bất kì ai vào ngày hôn lễ của mình chắc chắn cũng sẽ hồi hộp, cho dù mọi chuyện đã được chuẩn bị từ lâu, ngày hôm qua nàng vẫn cảm thấy chuyện lễ cưới chỉ là một nghi thức mà thôi, nhưng cuối cùng, bản thân hiện tại lại rất hồi hộp.

"Lúc mình cưới Jisoo cũng rất hồi hộp"

"Như vậy sao"

"Ừm, mặc dù bản thân biết rõ là chị ấy, cả hai đã là của nhau từ lâu, nhưng cho đến giây phút cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường, cảm giác rất đặc biệt, rất vi diệu, vì vậy cho nên mới hồi hộp"

Nàng đồng tình, cảm giác hiện tại của nàng chính là như vậy. Bên ngoài có người gõ cửa, đến giờ rồi, Jennie tạm biệt nàng quay về lễ đường trước, sau đó nàng cũng mở cửa phòng bước ra.

Bên ngoài cánh cửa lớn, ba đã đứng đợi sẵn, ông hiền lành nhìn nàng, xoa xoa đầu nàng:

"Con gái lớn thật rồi"

"Ba"

Joohuyn không nhịn được khoé mắt đỏ lên, nàng nhìn mái tóc bạc của ba cực kì đau lòng.

"Là ngày vui của con đừng khóc"

Ông cầm tay nàng khoát vào tay mình, phù dâu đưa cho nàng bó hoa cưới sau đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, nàng từ từ bước vào lễ đường. Seulgi đứng phía trước ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Joohuyn mặc váy cưới màu trắng hở ra bờ vai trắng nõn, chiếc váy tinh tế, nhẹ nhàng, lại làm nổi bật dung nhan xinh đẹp động lòng người của nàng. Cô ngắm nhìn nàng chăm chú, cho dù đã bao nhiêu lần hay qua bao nhiêu năm, khi nhìn nàng trái tim vẫn còn đập nhanh đến vậy. Ba Bae đặt tay nàng vào tay cô, ánh mắt nhìn cô, cô cũng rất nghiêm túc, môi mấp máy mấy chữ:

"Xin ba hãy tin tưởng con"

Ông hài lòng nhẹ gật đầu sau đó quay về chỗ ngồi. Sau tuyên thệ là trao nhẫn cưới, bàn tay rắn chắt của cô cầm lấy đôi tay mềm mại của nàng đeo lên chiếc nhẫn cưới là minh chứng cho tình yêu của hai người. Sau đó cô hôn nàng rất sâu, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, Jennie đang mang bụng bầu cũng xúc động đỏ khoé mắt.

Tiệc cưới diễn ra rất lâu, may mắn khi đi từng bàn tiếp rượu có bàn tay của cô chống đỡ sau lưng nàng, nếu không nàng nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không trụ nổi. Trong bụng nàng có em bé nên đương nhiên không được uống rượu, từ đầu đến cuối đều là Seulgi thay nàng tiếp rượu từng người, tâm trạng cô vui vẻ nên hôm nay đã uống rất nhiều, đến nỗi cả mặt đều đỏ lên. Chờ đến lúc tiễn mọi người về nhà cũng đã tối muộn, đôi vợ chồng hôm nay đúng là mệt rã rời, Seulgi uống quá nhiều nên hiện tại bắt đầu choáng váng, nàng xoa xoa thái dương giúp cô. Bỗng Seulgi trườn tới ôm chặt lấy nàng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi mỏng khẽ gọi nàng:

"Vợ ơi~~~"

"Chị đây"

"Em yêu chị"

Joohuyn cười vui vẻ, cô bây giờ giống như trẻ con làm nũng vậy, nhưng mà mặc dù say như vậy, mệt mỏi như vậy, vẫn nhớ gọi vợ ơi, vẫn nhớ nói cô yêu nàng, ngọt ngào như vậy khiến nàng cực kì hạnh phúc. Đôi tay mảnh khảnh cũng vòng qua ôm lấy cổ cô, đôi môi ở bên tai cô nói khẽ:

"Chị cũng yêu em"

Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, nguyện chung thuỷ ở bên cạnh người, yêu người cho đến hết cuộc đời......

[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ