Chap 21

456 18 0
                                    

Hôm nay là buổi tiệc Giáng sinh của Kang thị, Seulgi là tổng tài đương nhiên phải có mặt, nàng cũng cùng cô tham dự. Chuyện hai người quen nhau cũng không có lên tiếng gì cả mặc kệ cánh nhà báo viết loạn thành một đoàn đều bị cô ép đi xuống. Hôm nay cô là chủ nhân của bữa tiệc đương nhiên rất nhiều người đến mời rượu đều bị cô từ chối khéo, trước khi đi phu nhân đã ra sắc lệnh, dám uống say liền một tháng không chạm nàng, cô thật sự không đụng đến một giọt rượu, mặc kệ người khác nói cô không nể khách. Joohuyn nhìn biểu hiện của cô cực kì vừa lòng, thâm tâm vui vẻ buông cô ra đi lấy bánh ngọt ăn, không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Han Hye trà trộn vào trong bữa tiệc, nhìn cô ta cực kì thê thản tóc tai bù xù khuôn mặt dữ tợn. Cô ta hét lên một tiếng, từ góc khuất lao ra:

"Bae Joohuyn mày đi chết đi!", liền cầm dao xông tới chỗ nàng. Khoảnh khắc con dao kia gần chạm tới có một bóng đen lao tới che trước mặt nàng, không ai khác chính là Seulgi. Seulgi mặc dù tiếp khách vẫn luôn chú ý đến nàng, ngay lúc cô vừa nhìn thấy Han Hye liền vội xông qua đây vừa lúc lấy thân thể chắn con dao cho nàng.

"Seulgi, Seulgi em không cố ý, Seulgi chị có sao không, Seulgi"

Han Hye bị điên rồi, cô ta run rẩy đứng ngay tại chỗ liên tục lẩm bầm, tay cô ta dính đầy máu ôm lấy đầu mình biểu tình hoảng sợ. Joohuyn sững sờ đứng hình ngay tại chỗ, mọi người cũng đều bị làm cho giật mình. Đội bảo vệ nhanh chóng áp chế cô ta sau đó gọi xe cấp cứu. Chỗ đâm sau lưng chảy máu không ngừng, Seulgi bắt đầu thở gấp ngã quỵ xuống cũng may nàng nhanh tay bắt được cô. Trọng lượng của cô đổ dồn lên người nàng, Joohuyn choàng tay cô qua cổ mình đỡ cô đứng thẳng, mũi nàng chua xót. Cả đường đi hai người không nói một lời. Chờ đến lúc đến bệnh viện sắc mặt cô đã trắng bệch, nàng cũng không kém hơn là bao. Cũng may là cô ta sức lực yếu đuối vết đâm không sâu, chỉ là mất máu hơi nhiều cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đến lúc mọi người tản về hết nàng mới lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời. Seulgi biết nàng tức giận, liền cố ý khổ sở chống tay muốn ngồi dậy, nàng hoảng hốt lại gần:

"Ngồi yên! Em muốn làm gì?"

"Em muốn uống nước a"

Joohuyn đổ ra ly nước đưa cho cô, chờ cô uống xong, muốn cầm lại ly liền bị cô kéo tay lại người ngã vào lòng cô.

"Em! Không cho động đậy, lỡ đụng trúng vết thương thì làm sao"

"Vậy chị để em ôm một lát"

Nàng trầm mặc, cũng không nháo nữa, im lặng cho cô ôm.

"Ngoan, không có việc gì"

Joohuyn nghe thấy cô dỗ dành, khoé mắt nàng cay cay, cuối cùng nhịn không được khóc lên.

"Em có biết chị lo lắng thế nào không hả, đáng ghét, đáng ghét"

Một đường từ bữa tiệc đến bệnh viện nàng đều không khóc, cũng không lộ ra một chút yếu đuối nào. Chỉ có ở trước mặt cô, nàng mới có thể không cần mạnh mẽ, không cần tỏ ra mọi thứ đều ổn, có thể khóc, có thể nháo, vì cô là chỗ dựa vững chãi của nàng, là người nàng yêu nhất. Seulgi đau lòng bảo bối liền ôm chặt nàng vào lòng, yên lặng dỗ dành nàng. Có trời mới biết cô đã hốt hoảng thế nào lúc nhìn thấy mũi dao nhọn hoắt kia, tuyệt đối không để nàng chịu thương tổn, lúc đó trong đầu của cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất như vậy. Nàng khóc ngon lành trong lòng cô sau đó buông cô ra, lo lắng hỏi cô:

[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ