Chap 28

485 11 0
                                    

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, Joohuyn chớp chớp đôi mắt mông lung, lười biếng muốn vùi vào chăn ngủ tiếp. Seulgi từ ngoài vào, rèm cửa sổ cô đã kéo ra một chút, ánh nắng sáng sớm từ ngoài chiếu vào càng ánh lên vẻ xinh đẹp lộng lẫy của nàng. Khung cảnh này....rất ấm áp, rất yên bình. Cô và Joohuyn đã chuyển về biệt thự của cô để sống. Joohuyn ngày thường phải mè nheo đủ kiểu để được đi làm, cô sợ em bé sẽ nguy hiểm nên không cho nàng đi, nàng ngồi ngây người một mình ở nhà rất chán a. Hôm nay là cuối tuần con mèo lười lại ôm chăn ngủ nướng.

"Bảo bối, mau dậy"

Cô lắc đầu lại gần nhẹ nhàng đánh thức nàng, hôn hôn lên cái trán trơn nhẵn.

"Hôm nay em phải đến công ty"

Nàng nghe vậy liền tỉnh ngủ:

"Không là nói sẽ ở nhà với chị sao"

Đôi mắt cực kì uỷ khuất nhìn cô. Cuối tuần vẫn đến công ty, hôm nay nàng lại ở nhà một mình, bĩu môi giận dỗi. Seulgi tỏ vẻ bất đắc dĩ:

"Bảo bối, em xin lỗi, công ty có việc đột xuất"

Nàng không nói gì, làm lơ cô quay mặt rời giường đi đến phòng tắm. Cô chỉ đành bất lực nhìn theo. Xuống ăn sáng, vẫn im lặng giận dỗi, Seulgi dùng mọi cách để dỗ ngọt cũng không được.

"Bảo bối, lần sau bù cho chị được không?"

"Bảo bối đừng giận em mà"

"Vợ ơi"

"Phu nhân, lúc về cho chị tuỳ ý xử phạt có được không?"

Vẫn im lặng, cô âm thầm thở dài. Ăn sáng xong xuôi, cô vẫn phải xách cặp đến công ty. Cô đứng trước gương cài áo sơ mi, khoác vest, đến lúc định lấy cà vạt thì có người nào đó lặng lẽ đi tới, hai tay để sau lưng, nhìn cô chằm chằm. Seulgi nhìn mấy hành động đáng yêu của nàng tâm mềm nhũn, bước lại gần tay đưa lên xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi:

"Sao vậy?"

Hai tay nàng từ sau lưng đưa lên, đặt cà vạt trên cổ cô, không nói một lời im lặng cúi đầu thắt cho cô. Seulgi tươi cười đến sáng lạn, bình thường đều là nàng thắt cho cô, cô cực kì hưởng thụ loại hành động ngọt ngào này, cứ nghĩ hôm nay nàng giận dỗi sẽ không có phúc lợi, ai ngờ vẫn có a. Nàng thắt xong, chỉnh ngay ngắn sau đó buông tay ra nhìn cô, hai tay vẫn để sau lưng. Lại im lặng, muốn dùng ánh mắt xử trảm cô, nhưng không được, lỡ yêu cô nhiều như vậy....Seulgi nhìn nàng lúc này cực kì giống mèo nhỏ xù lông, không có tí sức sát thương ngược lại còn vô cùng dễ thương.

"Ngoan, đừng giận, em sẽ về sớm, có được không?"

"Ừm, ừm"

Mím môi gật đầu, cuối cùng cũng có phản ứng, mặc dù nàng cũng không vui vẻ lắm. Seulgi ra cửa mang giày xong xuôi, đứng lên hôn lên môi nàng một cái thật kêu:

"Em đi làm nha!"

Nàng cũng hôn lại, Seulgi tủm tỉm cười, môi nàng càng ngày càng ngọt thì phải.

Seulgi bận bù đầu bù cổ ở công ty, vừa sáng sớm đến đã phải phê duyệt một chồng công văn, bất tri bất giác đã ngồi thẳng đến trưa. Cô xoa xoa mắt một chút, mệt mỏi đứng dậy giãn cơ, định sẽ kêu thư ký đi mua đồ ăn trưa, lúc này có điện thoại gọi đến, là của Joohuyn. Điện thoại vừa nối, cô đã nghe thấy giọng làm nũng của nàng:

[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ