Chap 5

701 31 0
                                    

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên chiếc giường kingsize ngay giữa phòng, Joohuyn vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, hôm qua quả thực là một ngày quá mệt mỏi.Người bên cạnh đã không thấy đâu, nàng cuộn tròn trong chăn, không muốn dậy chút nào, nhưng mà, còn phải đến công ty. Seulgi vào phòng nhìn con mèo lười biếng trên giường, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.

"Thức dậy, tôi đã làm bữa sáng, chị xuống ăn a"

Lại gần giường nhẹ nhàng cúi xuống hôn nàng, chờ nàng tỉnh ngủ bước vào phòng tắm chuẩn bị cô mới rời đi.Bộ đồ hôm qua của nàng cô đã cho người đem giặt sau đó chuẩn bị đồ mới cho nàng.Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng, váy công sở, khoác áo vest bên ngoài, toát lên vẻ sang trọng, thanh cao, khác hẳn với con người tối qua đỏ mặt nép vào lòng cô. Bước xuống nhà, nàng nhìn một bàn thức ăn trước mặt, bánh mì được nướng nóng hổi, trứng ốp la, mứt dâu và nước cam, vừa đủ cho hai người ăn.Bữa sáng trước mặt cũng không có gì đặc biệt, điều khiến nàng bất ngờ là, người này vừa nãy nói là cô ta chuẩn bị cho nàng sao.

"Cô tự làm?"

Nhìn nàng, không trả lời, ánh mắt của cô lúc nào cũng làm nàng bối rối như vậy. Ngồi xuống dùng bữa sáng, không khí hơi trầm lắng, hai người đều không nói với nhau câu nào.Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là mẹ nàng gọi:

"Joohuyn, con ở đâu a, ba con sắp phẫu thuật"

Nàng ngỡ ngàng, trong nhất thời quên mất đáp lời, theo bản năng nâng mắt lên nhìn người trước mặt, cô cũng đang nhìn nàng:

"Alo, con sao vậy, sao không trả lời"

"A, mẹ, con đến liền"

Cúp máy, khó xử nhìn cô, không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra, nàng thật sự không biết nói gì với cô.

"Mau ăn sáng, tôi đưa chị đến bệnh viện"

"Kì thực cô không phải làm như vậy"

"Tôi thích, chị cản được sao"

Nàng thở dài, có lý do gì để một tổng tài kiêu ngạo như Seulgi hết lần này đến lần khác nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu như vậy đây, kẻ ngốc cũng đoán được cô là đang muốn gì.Ở bên cạnh cô chưa đến một ngày, nhưng nàng cảm nhận được, Seulgi đối nàng khác biệt.Tuy cô vẫn như vậy kiệm lời với nàng, nhưng ánh mắt nóng rực của cô khi nhìn nàng và cả nụ hôn ôn nhu tối qua, khiến Joohuyn không thể bình tĩnh được. Seulgi cũng không giấu diếm điều gì, cứ như vậy cưng chiều nàng, lại còn lén nàng đóng tiền phẫu thuật cho ba, nàng bây giờ rất rối a, thỏa thuận ban đầu của hai người không phải chỉ là ký hợp đồng thôi sao, sao giờ lại thành ra cục diện thế này.Thấy nàng ủ rũ không nói chuyện, cũng không nhìn cô, Seulgi nhẹ giọng gọi nàng:

"Joohuyn ah"

Chờ nàng ngẩng đầu, cô mới nói tiếp:

"Chị cảm nhận được sao", chị cảm nhận được tình cảm của tôi, cưng chiều của tôi dành cho chị sao, tuy cô thích trêu chọc nàng, nhưng yêu thương nàng, lo lắng cho nàng, cô cũng chưa từng che giấu.Khó hiểu, ngập ngừng một chút sau đó gật đầu, nàng đang chờ cô nói tiếp.

"Vậy chị không cần phải khó xử, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ không bắt ép chị, cũng không thương tổn chị, tôi biết, chị cần thời gian, tôi sẽ cho chị thời gian, chỉ cần, đừng đẩy tôi ra có được không"

Ánh mắt chân thành như vậy, lời nói cảm động như vậy, nàng là lần đầu tiên được cảm nhận, có chút rung động, nơi sâu nhất trong trái tim như có một dòng nước ấm quét qua, thoải mái đến lạ thường.Suy nghĩ một lát, gật đầu, nàng cũng muốn cho bản thân cơ hội, dừng một chút, lại hỏi:

"Seulgi chúng ta từng gặp nhau sao"

Seulgi nhìn cái gật đầu của nàng, chưa kịp mừng, giây tiếp theo nụ cười đã đông cứng trên mặt, nhưng rất nhanh biến mất, vui vẻ trả lời nàng:

"Chưa từng a, sao vậy"

Thật sự là chưa từng sao, Joohuyn có thể khẳng định ngày hôm qua là lần đầu tiên hai người gặp nhau a, nhưng sao cảm giác người trước mặt tình cảm lại sâu đậm đến vậy. Nàng cố tình quan sát cô thật cẩn thận, không có biểu hiện gì bất thường, chắc là do nàng nghĩ nhiều.

"Mau ăn xong, chậm nữa sẽ trễ giờ ba chị phẫu thuật"

Rất quang minh chính đại đánh trống lảng, tí nữa đã bị nàng đoán ra, Seulgi thầm đổ mồ hôi hột.Chờ cô thay đồ, áo vest, sơ mi trắng, quần tây dài, thắt caravat, cả người chỉnh chu, tươm tất, lại toát ra soái khí mạnh như vậy, nàng nhìn có một chút không nỡ rời mắt.

"Sao vậy, nhìn tôi rất đẹp sao"

Nhìn cô đắc ý như vậy, nàng ngạo kiều không thèm trả lời, nhưng mà, caravat thắt sao lại xấu như vậy, rất tự nhiên lại gần giúp cô chỉnh lại. Seulgi thụ sủng nhược kinh, ánh mắt nhìn nàng lộ rõ vẻ vui mừng, cô cao hơn nàng, nàng lại đang cúi đầu chuyên chú chỉnh lại cà vạt, cảm giác rất phi diệu a, giống như....vợ ôn nhu đang thắt cà vạt cho chồng.Không nhịn được giơ tay xoa đầu nàng, lại nhìn nàng đỏ mặt như trái gấc chín, sao lại có thể đáng yêu như vậy, cô lại giở trò lưu manh, hai tay ép sát nàng vào tường, thích thú hỏi:

"Đây là phúc lợi sao"

Nàng không trả lời, xoay mặt đi không nhìn cô, lại đang ngại ngùng.Cô cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng áp sát, hôn lên môi nàng, sau đó rất nhanh dứt ra, cô sợ mình không nhịn được càng lún sâu, còn phải đến bệnh viện.Lúc hai người chạy đến bệnh viện ba nàng đã vào phòng phẫu thuật, liếc xéo con người nào đó cố tình dây dưa bắt nàng phải hôn lại cô mới đưa nàng đi, Joohuyn nhẹ nhàng bước đến chỗ mẹ Bae đang ngồi

."Sao lại đến trễ như vậy, ba con đã vào được mấy phút"

Nàng cũng không biết trả lời thế nào, ánh mắt mẹ Baethoáng nhìn qua người sau lưng nàng:

"Đây là......"

"A dạ, con là Seulgi, là...bạn của Joohuyn, con chào bác"

Seulgi thoải mái giới thiệu, mẹ Bae cũng niềm nở chào lại cô, trước giờ Joohuyn chưa từng dẫn bạn về nhà chơi, bà cũng không thắc mắc nhiều.Mặc dù đã tìm được tim thay thế, nhưng tỉ lệ thành công của phẫu thuật thay tim cũng không quá cao, bác sĩ trước khi phẫu thuật còn yêu cầu người nhà chuẩn bị tâm lý làm Joohuyn rất lo sợ.Phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, trong suốt khoảng thời gian đó nàng chưa từng rời đi, cô cũng ở bên cạnh nàng, sợ mẹ mệt mỏi nên nàng đã nói mẹ về nghỉ ngơi trước, nhưng mẹ nàng nhất quyết không chịu. Cuối cùng ánh đèn màu đỏ cũng tắt, bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sáu tiếng chờ đợi căng thẳng như vậy, lúc đứng lên nàng mới biết mình đã ngồi lâu như thế nào, ngay cả chân cũng tê cứng, cũng may có cô bên cạnh đỡ nàng. Ba được đưa vào phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh, nàng rốt cục cũng khuyên được mẹ trở về, ngoài hành lang hiện giờ chỉ còn cô và nàng.

"Hôm nay cô không định đi làm sao"

"Ba chị phẫu thuật, sao tôi có thể an tâm làm việc"

Không có đùa giỡn,không có giả tạo, chỉ có nghiêm túc và ánh mắt chân thành của cô, nàng không nói gì.Rõ ràng là cảm động, người này, có thể trêu chọc nàng, cợt nhả trước mặt nàng, nhưng, cũng rất lo lắng cho nàng, lo lắng cho người thân của nàng. Cô chu đáo như vậy, quan tâm như vậy, làm nàng có cảm giác, không cần gì hơn.

[SEULREN][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ