Chương 011 - 015

153 12 7
                                    

Chương 011: Nhiệm vụ tân thủ 8

Edit: Trang Nguyễn

Thời điểm Từ Thiên tỉnh lại, nhìn thấy chỉ còn lại một chiếc túi cùng một lá bùa hộ mệnh. Cậu đeo lá bùa hộ mệnh lên người, lại nhìn chiếc túi kia, nước mắt lại rơi xuống.

"Chúng ta trở về trường học một chuyến, trước đưa tiễn cậu ấy đến trường học, ít nhất ở nơi này đã ba năm, cậu ấy cũng sẽ không sợ hãi."

Bạn bè thân thiết chết mang đến ám ảnh dày đặc cho bọn họ, bọn họ trì hoãn vài ngày. Mà lúc này, bọn họ gặp phải nguy cơ hết sạch đồ ăn. truyện chỉ đăng tại wattpad: hongtrang301 và wordpress: hongtrang301wp

"Trước về trường học một chuyến, sắp xếp tốt cho lão Tam." Du Hành đề nghị, còn có một nguyên nhân khác, anh muốn đi nhìn xem đồ ăn anh cất dấu có còn ở đó hay không. Nếu vẫn còn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, có thể giảm bớt áp lực của bọn hắn.

Từ Thiên tịnh dưỡng không sai biệt lắm, tuổi trẻ miệng vết thương cũng bình phục nhanh hơn, chỉ là sắc mặt còn chút kém, còn lại vài khối socola đều để cho cậu, để cậu bổ sung thể lực.

Vì vậy, trong lòng của cậu hổ thẹn, càng kịch liệt muốn khỏe lại tìm đồ ăn cho các anh em, Du Hành đề nghị rất tốt, cậu cũng không muốn mang theo lão Tam chảy nhảy lắc lư cùng bọn họ, nếu làm rớt mất tro cốt, cậu sẽ hận chết bản thân mình.

Bọn họ thuận lợi trở về trường học, bọn Từ Thiên trước trở về ký túc xá của chính mình. Trong ký túc xá ngay cả ván giường cũng bị lấy mất, chỉ còn lại mấy bộ quần áo rơi lả tả trên mặt đất. Dùng những quần áo này bao bọc tốt chiếc túi, đào sâu một chiếc hố phía sau ký túc xá nam sinh, lại cẩn thận chôn cất.

"Chúng ta đi một chuyến đến toàn nhà cấp ba, tớ cần tìm một thứ."

Đến tòa nhà cấp ba, phát hiện ở đây còn rất nhiều người. Bọn họ vừa mới lên lầu đã bị gọi tên.

"Là các cậu à, các cậu còn sống?"

Lý Thiến Ni kinh ngạc nhìn bọn họ. Lúc trước bọn họ vừa đi không trở lại, rất nhiều người cho rằng bọn họ đã chết rồi.

Du Hành thoáng nở nụ cười: "Đã lâu không gặp, cậu cũng còn sống."

Cách nói chuyện này thốn lắm đấy. Lý Thiến Ni nở nụ cười, cô có ấn tượng rất tốt với Du Hành và bọn Từ Thiên: "Tiến đến đây ngồi đi."

Lên tầng năm, ở đây có khoảng ba mươi người, nữ sinh chiếm đa số. Có một bếp nấu trong phòng học, đang dùng gas nấu đồ ăn.

"Tại sao các cậu lại ở chỗ này, hội trường không mở à?" Từ Thiên hỏi.

Lý Thiến Ni thở dài một hơi: "Nếu không phải xem mặt mũi các cậu, chúng tôi cũng không để các cậu lên lầu đâu đấy. Sau khi các cậu không về, thầy Ứng bị thương không còn... đồ ăn hết, lại qua không lâu, bọn Lâm Viễn Hàng cãi nhau với thầy Hà, còn mang theo không ít người đi." Thật ra cô cũng muốn đi, nhưng không nỡ bỏ lại Ngô Như Tâm.

Cô cũng là cô gái, chính mình đều đã tự đi ra ngoài tìm đồ ăn, những năm sinh kia thật sự không phải người, không dám ra khỏi cửa còn chít chít méo mó, cô cũng không phải mẹ bọn hắn, còn phải nuôi bọn hắn?

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ