Chương 131 - 135

113 6 0
                                    

Chương 131: Thế giới thực tế 08

Edit: Trang Nguyễn

Đường về cũng không thuận lợi như vậy, hai tù binh kia không chịu phối hợp cho lắm, bên ngoài đã là địa bàn của mình rồi, thế nhưng cũng không có ai nghe được bọn hắn cầu cứu, làm sao bọn hắn cam lòng được?

Du Hành không nói nhảm với bọn hắn, dứt khoát một đao lấy máu, đến cuối cùng đường hành lang cũng là một khối thạch bích, cũng có một cái hố, phương thức mở cửa cũng giống như vách núi bên kia.

Bọn hắn trở lại vách núi trước đó một lần nữa, những người khác ở lại phát ra tiếng kinh hô. Chuyến đi này không biết con đường phía trước, đại đa số mọi người cảm thấy không có hy vọng gì, không nghĩ đến chỉ mới qua một giờ, mọi người đã trở về rồi?

Quá ngoài ý muốn rồi!

Đợi đến lúc tất cả mọi người đều rơi xuống đất, cánh cổng lớn tò vò ken két đống cửa lại xoáy hóa thành vách núi, tấm thẻ bài rơi trên mặt đất.

Du Hành nhặt tấm thẻ bài lên, quay đầu đối diện với ánh mắt những người đã sớm không chờ được muốn hỏi thăm.

Chuyện này có nói thêm cũng đơn giản, rất nhanh đã nói xong. Chỉ là khó khăn sau đó chính là phải đưa ra quyết định.

Du Hành cùng cha mẹ liếc nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu: "Đúng vậy."

Ở trong rừng, cuối cùng không phải tính toán lâu dài.

Hơn nữa ở chỗ này, phải luôn nhìn chằm chằm vào lò mổ bên ngoài, sau này chắc chắn còn có người vào đây nữa, cứ phải luôn mệt mỏi ứng phó như vậy, cuộc sống cũng quá khó khăn rồi.

Sau mấy phút đồng hồ, lục tục ngo ngoe có người tỏ thái độ, mười bảy người này nói muốn đi ra bên ngoài ở.

"Hi vọng Du lão đại có thể tiếp tục làm lão đại của chúng tôi, có anh dẫn dắt chúng tôi mới có cảm giác an toàn."

"Đúng vậy, đúng vậy." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Du Hành cười cười, cũng không đưa ra hứa hẹn gì.

Đến bên ngoài ở, rất nhiều thứ nhất định sẽ xảy ra biến đổi, nếu cuộc sống ổn định, ai lại không muốn chính mình làm lão đại của mình đâu chứ?

Nhưng chuyện đó để sau rồi hẳn nói, anh cũng không giội nước lạnh vào lúc này.

Bọn họ bàn bạc xong, bên kia đại khái cũng đưa ra quyết định.

Có người muốn đi, cũng có người không muốn đi. Mọi người đều có sự lựa chọn của mình, Du Hành cũng không nhiều lời, để lại một tấm thẻ bài cho những người ở lại.

"Các người cũng đã hiểu cách sử dụng tấm thẻ này thế nào, hai người kia chính các người tự trông coi."

Du Hành dùng đồ dự bị trữ máu huyết trong nhẫn trữ vật, chỉ dùng máu một người khác mở cửa.

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ