Chương 026 - 030

101 13 7
                                    

Chương 26: Thiên tai tận thế 13

Edit: Trang Nguyễn

"Hằng Nhạc, có chuyện gì xảy ra?" Ngũ Thường Hân nhịn không được ngủ mất rồi, Trương Thao còn chờ anh ở phòng khách. Du Hành liền kể lại mọi chuyện cho anh ấy nghe.

Trương Thao cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi: "Đó là con ruột hắn à?"

"Chắc vậy. Đây là chuyện nhà người ta, chúng ta cũng không cần biết, mau ngủ đi, sắp bốn giờ rồi." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Du Hành trở lại phòng đóng cửa lại, nhắm mắt lại từ mình hồi tưởng lại chuyện sau tận thế, từ từ nhớ lại một lần, kết quả sau đó ngủ mất, trong giấc mơ cũng là kết thúc kỳ thi đại học năm đó của mình, hình ảnh cả nhà bọn họ cùng nhau đi du lịch, hạnh phúc dâng trào.

Ngày hôm sau khi... thức dậy, khóe miệng của anh còn mang theo nụ cười.

"Anh, tối hôm qua mơ đẹp sao? Nhìn anh thật vui vẻ."

Du Hành gật gật đầu: "Ừ mơ một giấc mơ đẹp."

Ngũ Thường Hân hé miệng cười, cũng đi theo bắt đầu vui vẻ. Bên ngoài mưa dầm không nghỉ, bọn họ ấm áp ăn xong bữa sáng sau đó không còn chuyện để làm rồi.

"Anh đi ra ngoài dạo." Du Hành ngồi không yên đấy, Ngũ Thường Hân cũng hiểu rõ, liền nói: "Cơm trưa nhớ trở về." rồi còn đi tìm áo mưa dù che cho anh.

"Anh không ra khỏi cửa, chỉ đi vòng quanh trong tòa nhà này mà thôi... Lấy cho anh cái túi, tìm được vật hữu dụng có thể bỏ vào."

Vừa mở cửa ra, tiếng huyên náo liền chui vào trong lỗ tai.

Quả nhiên người càng nhiều cứ như phố xá sầm uất. Trước tiên anh đi dạo hết một vòng toàn bộ tầng mười một, phát hiện có thêm ba gia đình vào ở. Theo thứ tự xuống lầu, mỗi một tầng lầu đều có người đi đi lại lại, lúc anh đi đến tầng năm, anh đặc biệt chú ý đến căn phòng ồn ào tối hôm qua, một chút động tĩnh cũng không có. Anh lắc đầu, tiếp tục đi xuống dưới.

Lúc anh đi đến tầng bốn, anh giật mình khi nhìn thấy bốn người Ngô Xuân Nghiên đang ăn sáng, còn có người đàn ông kia, mẹ hắn và con hắn.

Xem ra còn chưa vào được, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Anh vượt qua đi vào một đầu cầu thang trời, khách sạn này có hai tòa cao ốc, tòa A chính là tòa nhà bọn hắn vào ở, có mười một tầng lầu, một tòa nhà khác là tòa B chín tầng lầu, cầu thang trời kết nối hai bên nằm ở tầng bốn này, nghe nói tòa nhà kia là chỗ ăn chơi: bi da, bóng rỗ, bể bơi, đủ loại trò chơi khác... Tầng cao nhất còn có một hoa viên lộ thiên, trước khi hạn hán xảy ra, chỗ đó có sắp đặt xích đu, hoa và cây cảnh đa dạng, rất nhiên khách yêu thích đi đến nơi đó hẹn hò.

Nơi cầu thang trời liên kết tòa nhà A và tòa nhà B, tầng một là đại sảnh nghỉ ngơi, đáng tiếc máy bán hàng tự động đều trống rỗng, bên dưới quầy bar Du Hành phát hiện năm chai rượu, nhìn qua là rượu nho, anh cũng không nghiên cứu qua, nhưng dùng trong thời tiết lạnh cũng không tệ. Anh vui vẻ gom năm chai rượu nho vào ba lô.

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ