Chương 231: Thế giới thực tế
Edit: Trang Nguyễn
"Một lần nữa chúc mừng Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: [Lại nhìn thấy ánh mặt trời] và nhiệm vụ chi nhánh [Giao đồ cho Tiền Vi Vi], đồng thời hoàn thành thành tựu che dấu [Lãnh tụ một quốc gia] và [Ánh sáng truyền đạo], nhận được hai phần thưởng phân biệt 5000 điểm và 3000 điểm lương hỏa." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Sau khi nghe RT9009 kết toán, lúc Du Hành về đến nhà, lúc này là cảnh đêm thâm trầm, anh rời giường đi đến trước gian phòng của cha mẹ mình, nghe hai lường hơi thở, phập phồng đồng bộ. Anh cười cười, đi ra ghế ngoài sân ngồi xuống.
Hít sâu một hơi, ẩn chứa trong không khí đều là linh lực chỉ có ở Nam Châu, vô cùng thoải mái. Trăng sáng sao thưa, anh nhàn rỗi ngắm trăng trong chốc lát, rồi mới chậm rì rì về phòng đi ngủ.
Ngày hôm sau anh nói với mẹ Du: "Mẹ, con muốn ăn sủi cảo, sủi cảo chiên và cả sủi cảo hấp."
"Được, mẹ đi chợ mua thịt ngon cho con, gói hai loại thịt bò và thịt heo luôn nha?"
"Được, con đi cùng mẹ ra phố." Vì vậy mẹ Du vui vẻ khoác tay Du Hành đi dạo phố, để lại một mình cha Du trông cửa tiệm, cha Du hô lớn về phía bóng lưng của hai người: "Nhớ mua gà quay cho tôi đấy, nhất định phải lấy cổ đấy nha bà!"
Ở phiên chợ, Du Hành lo việc trả tiền xách đồ đạc, mẹ Du vẫn luôn cười ha hả, đi đường ưỡn ngực thẳng lưng. Bên cạnh là con của bà đấy, con trai đi cùng bà ra phố mua đồ ăn đây này, ở xứ này, con mình chính là tốt nhất hiếu thảo nhất... ai nha đừng nhắc đến có bao nhiêu kiêu ngạo nha.
"Có ăn loại này không? Nhìn rất tươi đấy." mẹ Du hỏi.
Du Hành lắc đầu: "Không cần, đừng quấy rầy anh ấy."
"Cũng đúng, mẹ nghe người ta nói lúc tu luyện nhất định không thể bị quấy nhiễu, sẽ tẩu hỏa nhập ma đấy!" t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p
Người một nhà vui vẻ cùng nhau ăn một "Bữa cơm đoàn viên", sau đó Du Hành kiểm tra các loại thương phẩm tồn kho trong tiệm, bổ sung từng món. Cứ như vậy thong thả trôi qua nửa tháng, anh mới bắt đầu tu luyện.
Thời gian sau, anh chuyên tâm trùng kích tầng một hậu kỳ Luyện khí, nhưng cho dù xếp kế hoạch nhiều đến thế nào, anh vẫn dành thời gian cùng người nhà, cho nên thật ra anh tiến triển không nhanh.
Mà Thôi Nam chuyên tâm tu luyện, chờ đến lúc anh ấy đi ra, đã đến tầng một trung kỳ Luyện khí, vượt qua tiến độ của Du Hành. Phải biết song linh căn không thể sánh bằng đơn linh căn, Thôi Nam có thể nhanh như vậy đuổi kịp tiến độ của Du Hành, cũng có quan hệ rất lớn đối với việc Du Hành không chú tâm tu luyện.
"Lúc tu luyện không thể suy nghĩ lung tung, bây giờ con vô cùng nhớ cả nhà dì họ."
Mẹ Du nở nụ cười: "Nói ngốc nghếch gì đó, chúng ta đều đứng trước mặt cháu, còn nhớ cái gì?" Du Hành có thể hiểu tâm tình của Thôi Nam, lúc ấy anh cũng như thế, sau khi rời khỏi trạng thái tu luyện, dường như luôn luôn có ảo giác cách một thế hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sinh tồn thời tận thế
Kinh dịSINH TỒN THỜI TẬN THẾ Tác giả: Lục Ý Editor: Trang Nguyễn Độ dài chương: 483 chương (đã hoàn thành) (Truyện chỉ được đăng tại wattpad: hongtrang301 và wordpress: hongtrang301wp) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế, Hệ t...