Chương 086 - 090

114 7 9
                                    

Chương 086: Thế giới thực tế 09

Edit: Trang Nguyễn

Trên đường về anh gặp người cùng chung cư.

"Du Hành? Anh đi đâu tìm được những thứ này vậy, có tác dụng gì à?"

"Xế chiều chúng tôi đến nhà anh, mẹ anh nói anh không có ở nhà, chúng tôi liền đi siêu thị." t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Tất cả mọi người đều có thu hoạch, trong giọng nói cũng vô cùng hân hoan.

Du Hành cười cười, nhìn vết thương trên mặt bọn họ, anh liền hỏi: "Làm sao bị thương thế?"

"Có liên quan đến người khác!"

Mọi người thắng lợi, tình cảm quần chúng sục sôi, dăm ba câu đã nói rõ ràng. Thì ra bọn hắn đi đến siêu thị gần đây, chính là siêu thị trước đó Du Hành đi, kết quả người ta đóng chặt cửa không bán đồ. Bọn hắn tức giận nên liên thủ với người chung cư khác phá cửa, xảy ra một ít xung đột với nhân viên cửa hàng.

"Hai ngày trước không phải cậu còn đi mua đồ sao? Tôi đã nói cậu lỗ chết rồi! Bây giờ đi siêu thị, không cần dùng tiền nữa rồi!"

Du Hành nhận ra người phụ nữ nói chuyện vô cùng khoa trương này, lại luôn liếc xéo chính là hàng xóm của bọn họ, gọi là dì Lệ đấy.

"Mẹ cậu keo kiệt chết đi được, tôi tìm mẹ cậu mượn chút đồ ăn cũng không chịu, bây giờ không cần rồi, chúng tôi có nhiều ~ không thèm đồ đạc nhà cậu ~ "

Chuyện này ngược lại Du Hành không biết, vì vậy cười nói: "Vậy thì tốt, nhà chúng tôi đều nhỏ mọn như vậy đấy, về sau dì Lệ cũng không cần một ngày hai bữa đến mượn dầu, mượn muối, mượn bột giặt nữa."

Anh cũng mới nhớ ra, thuận miệng đáp trả trở lại.

Vương Lệ Quân tức giận dùng ngón tay chỉa thẳng vào mặt anh, nói không ra lời.

Lời nói không lưu chút tình cảm như vậy... anh làm sao dám nói ra miệng như thế?

Quanh mình đều lặng im, Du Hành cũng lơ đễnh, trực tiếp chen vào chung cư, trở về nhà mình.

Mẹ Du ở trên lầu nhìn thấy anh trở về, đặc biệt mở cửa xuống lầu đón anh.

"Không cần, tự con khiêng được rồi."

Đợi đến lúc lên lầu, mẹ Du vừa giúp anh tháo nhánh cây xuống, vừa hỏi: "Làm sao mẹ cứ cảm thấy dì Lệ bên cạnh cứ trừng con phía sau vậy? Con gây chuyện với bà ta à?"

"Không có, chỉ nói lời thật thôi."

Anh đã nhớ ra tác phong làm việc của dì Lệ này rồi, có thể mượn liền không mua, cho mượn không trả. Còn không biết xấu hổ nói mẹ anh keo kiệt?

"Mẹ, bà ta đến lấy đồ đạc mẹ không cho bà ta à?"

Trong ấn tượng của anh, mỗi lần ai mượn gì mẹ anh đều cho mượn cả —— bởi vì đều là vật nhỏ, hàng xóm cả, rất ngại từ chối.

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ