Chương 076 - 080

149 10 12
                                    

Chương 076: Tận thế Zombie 32 (Hoàn)

Edit: Trang Nguyễn

Chuyện ngày hôm nay, đối với Du Hành chỉ là khúc đệm nho nhỏ, giải quyết xong phiền toái sau này, bọn họ tiếp tục ở đây quét sạch mảng Zombie này. Còn vấn đề máu huyết kia, ở nơi con rối thế thân chết, hấp dẫn Zombie bốn phương tám hướng, bọn chúng không ngừng kéo đến, ngược lại giảm bớt thời gian công sức bọn họ đi tìm.

Đợi đến lúc bọn họ trở lại căn cứ thủ đô, lại đem đồ vật trong tay bán đi, Du Hành vẫn đi đến quầy hàng của Giang lão đại. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Những ngày này lui đến nhiều lần, Du Hành trao đổi với Khâu Vân cũng nhiều hơn chút ít. Ở nơi tận thế thế này, ngay cả tình thân cũng vì sinh tồn khó khăn mà trở nên mỏng manh, chứ đừng nói chi lão Thiết Thúc chỉ là một người khá quen thuộc.

Người bên cạnh đến đến đi đi, cảm tình càng phai nhạt. Cộng thêm thái độ Giang Miểu ảnh hưởng đến hành vi người bên dưới, sau này Du Hành đến bán đồ đạc rất thuận lợi. Ở khu bảy người có năng lực mua bán, chỉ có cửa hàng của Giang lão đại. Có thể giao dịch tốt đẹp, Du Hành cũng rất thỏa mãn.

Thường xuyên qua lại, nên cũng quen thuộc với Khâu Vân.

"Ừ, đây là nước hoa và đồ trang điểm cô muốn" Du Hành giao đồ đạc cho cô: "Tôi đã xem thử, ngoại trừ nước hoa còn chút mùi thơm, những thứ này..." Anh không có nghiên cứu gì về mấy thứ kem nền, phấn trang điểm gì gì đó đó: "Đều hư cả rồi, tốt nhất cô nên kiềm chế một chút tránh bị hủy dung."

Khâu Vân hừ một tiếng: "Đã biết đã biết!" Cấp dưới cẩn thận từng li từng tí mở chai nước hoa ra, nhẹ nhàng ấn xuống một cái.

Một mùi thơm bay ra, lập tức cả gian phòng nhỏ đều thoang thoảng mùi hương hoa ngọt ngào như mộng, cho dù trong mùi hương còn hỗn tạp một chút mùi gì đó, cũng bởi vì thời gian quá dài biến chất ra mùi lạ, nhưng cũng đủ thỏa mãn trí tưởng tượng thời kì thiếu nữ của Khâu Vân.

"... Thì ra, đây là mùi thơm của nước hoa à." Khâu Vân hít một hơi thật sâu, cười rộ lên: "Thơm quá ah."

Còn lại mấy thứ đồ trang điểm kia, cô không cam lòng bỏ đi, toàn bộ đều thu vào, định trở về từ từ hủy.

"Được rồi, tôi nhận tình của anh, cũng không lấy không đồ đạc của anh, dựa theo giá thị trường trả hạt châu cho anh."

Du Hành cũng không chối từ, đợi mấy quản sự kiểm kê đồ đạc.

Lúc này anh mang khá nhiều đồ vật linh tinh, nói ví dụ như ván cửa còn hoàn hảo không tổn hao gì, cửa sắt, bàn... Mấy bình rượu đế (không biết có bị biến chất hay không, anh không mở ra xem) một đống lớn quần áo, đều lấy ra từ cửa hàng đồ hiệu trước tận thế đấy. Những quần áo này chiếm đại đa số, đủ chứa đầy trong mười chiếc nhẫn trữ vật.

Ở trung tâm thời trang, lúc Du Hành nhìn thấy bên trong có đủ loại: đầm dài, đầm ngắn, quần bò, váy lễ phục... Anh đã biết rõ lúc này có thể kiếm lợi lớn.

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ