Chương 211 - 215

99 3 0
                                    

Chương 211: Tận thế Cấm khu 11

Edit: Trang Nguyễn

Trong đường hầm trống trải chỉ có một mình bước đi có chút thấm người, không có tiếng người, anh còn gặp mấy lần uế chuột. Những uế chuột rất khác với trước kia, lúc vừa mới rơi xuống đại sảnh tàu điện ngầm, mặc dù lúc này cũng có uế chuột qua lại, nhưng bọn chúng chỉ cọ hoặc sượt qua đám người, nếu người sống sót đuổi đi, chúng còn có thể chạy.

Mà bây giờ anh gặp phải uế chuột, hình thể bọn chúng hơi lớn, lá gan cũng to hơn, không ngừng đụng vào người anh, còn chủ động cắn anh, lôi kéo quần áo, tư thế kia như muốn bắt anh đi. Đám chuột này lại không thể giết, anh chỉ có thể túm từng con ném ra phía sau. Sau đó gặp một thông đạo, dứt khoát ném hết toàn bộ vào trong động. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Sau đó anh vội vàng rời khỏi hố động này, đến khi mùi hôi thúi rời xa anh mới thở phào một hơi, cũng không biết dưới lòng đất này có bao nhiêu hố vùi thi thể!

Nhớ đến trước đó anh ở trong hố thi suốt bảy ngày, số lượng tử thi không ngừng rơi xuống —— trừ ngày đầu tiên anh té xuống còn gặp người sống sót bên trong, sau đó toàn bộ đều không có hơi thở. Từng giây từng phút đều có xác chết bị ném xuống, trong hố đều là thi khí lên men, hun chết người.

Mà bây giờ luôn gặp phải uế chuột khiến anh có một suy đoán không tốt: rất có thể người sống sót dưới lòng đất không còn nhiều lắm rồi.

Anh lập tức nhìn hai bên, dán chặt vào mặt tường đường hầm, ráng cố gắng co mình lại thành trang giấy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, đoàn tàu gào thét lao đến, đoàn tàu này mang theo khí thế trước nay chưa từng có, đụng qua đỉnh đường hầm đã rủ xuống, tiêu diệt chướng ngại vật trái phải lồi ra ngoài, mang theo mảnh bay và đá vụn bay loạn, càng có ánh lửa không ngừng lóe lên.

Lúc đoàn tàu chạy ngang qua bên cạnh anh, hơi nóng nóng bỏng đập vào mặt, mặt và cổ dường như lướt qua đống lửa một chuyến. Khoảng cách gần như vậy, thân thể cũng không bị khống chế mà bị hấp thụ, thế nhưng từng khoang tàu chạy vụt qua, lực hấp dẫn này càng mạnh hơn.

Sắp bị hút vào bên trong đường ray rồi! Không thể cứ tiếp tục như vậy, nửa người dười của Du Hành đã không bị khống chế mà bay trên không trung rồi, anh dựa theo tốc độ chạy như bay của đoàn tàu tìm kiếm chỗ đột phá, sau khi nhìn thấy một chỗ nứt, anh cắn răng dựa theo lực hấp dẫn bay nhào từ trên xuống, đơn giản chỉ cần dùng đầu nện vào chỗ nứt kia.

Đầu đau đớn kịch liệt, lúc này nửa người của anh đã chen được vào trong xe, nửa người dưới bên ngoài cửa xe đung đưa đảo qua một chỗ chướng ngại vậy, lập tức đau đến tê rần một nửa. Anh chen tay vào vết nứt thủy tinh bên trong, dùng sức chống đỡ, cả người đập phá vỡ để đi vào.

Anh nện xuống trên mặt ghế, eo lại đau xót, thật vất vả điều chỉnh thân thể ngồi vào trên ghế, đầu anh đã đầy mồ hôi, cả người như mới ở trong nồi chảo trần qua một hồi.

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ