Chương 106 - 110

173 7 7
                                    

Chương 106: Sương độc tận thế 03

Edit: Trang Nguyễn

Ngày hôm sau hơn ba giờ chiều, Lục Nguy và Trần Quý Thư đi đến nhà người thân chúc tết đột nhiên trở về, thì ra cha chồng Lục Sầm đã qua đời.

Bà Lục sợ hãi kêu lên một tiếng: "Sao Tiểu Sầm không báo với mẹ một tiếng?"

"Mẹ, Tiểu Sầm cũng sợ mẹ lo lắng, lúc này mới thông báo trước với con." Lục Nguy nhanh nhẹn thay quần áo, bên cạnh bảo Trần Quý Thư thu dọn đồ đạc: "Con và Quý Thư qua đó xem có giúp được gì hay không, mẹ ở nhà trông mấy đứa nhỏ."

Mặc dù bà Lục lo lắng cho con gái, vẫn gắng gượng gật đầu: "Có chuyện gọi điện thoại cho mẹ."

Ngày hôm sau Lục Nguy và Trần Quý Thư trở về, nghỉ ngơi một ngày sau đó dẫn cả nhà đi đến nhà Lục Sầm, nay đến ngày đưa tang cha chồng Lục Sầm.

Trong điện thoại nói không rõ ràng, lúc trên xe Lục Nguye nói tình hình cụ thể chút ít: "Nghe nói đêm đó đến bệnh viện không được, ho ra máu, bác sĩ nói phổi đều nát hết rồi."

Bà Lục hít sâu một hơi: "Mẹ đã nói hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, hút nhiều thuốc như vậy đúng là làm bậy mà!" Lại nói nữa: "Con cũng ít hút thuốc đi!"

"Cũng không nói chính xác có phải do hút thuốc lá tạo thành hay không."

Sương mù bên ngoài mờ mịt, Lục Nguy lái xe mở đèn, lái rất chậm. Ở ngã tư phía trước còn gặp phải tai nạn xe cộ, lại đợi hơn nửa tiếng, đợi đến lúc đó, trực tiếp ở khách sạn rồi.

Lục Nguy giải thích nói: "Trong nhà Tiểu Sầm đến không ít thân thích, rất loạn, chúng ta đến nữa lại thêm phiền."

Trong nhà Lục Sầm quả nhiên lộn xộn, Du Hành đi theo mọi người thắp hương, sau đó bị Trần Quý Thư phụ giúp dẫn em trai em gái sang ngồi bên cạnh.

Đám tang này làm có chút đơn giản, nghe Trần Quý Thư nói, thân thích rất nhiều nơi đều không đến được, điều này khiến em chồng Lục Sầm rất không vui.

Quả thật Lục Sầm không vui nổi, cha chồng trong sinh nhật mình ho ra máu, lại đang mùng ba tết đi rồi, thật đúng là nước đắng đầy mình không chỗ nào trút xuống.

Sau khi đưa linh cửu đi, một nhà họ Lục rất nhanh rời đi, nhà chồng Lục Sầm rất loạn, không có tinh lực tiếp đón bọn họ.

Hai ngày sau đó, Du Hành đều không đi ra ngoài, anh nắm chặt thời gian tu luyện, thậm chí đều không đi ngủ. Anh dùng toàn lực ứng phó là có tác dụng đấy, rốt cuộc cũng luyện ra cảm giác khí.

Anh đem tâm tư bài xuất tạp chất trên người mình, mỗi ngày trên người đều bài xuất ra dơ bẩn.

Trần Quý Thư thấy anh cứ luôn ở trong phòng, còn đặc biệt tìm anh nói chuyện: "Sao không cùng chơi với em trai em gái? Cùng chơi game với hai em con, ở trong phòng mãi không buồn bực sao?"

"Sẽ không, con đang đọc sách."

"Luôn đọc sách cũng không được nha, mọi người đều muốn gỉ sét."

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ