Chương 031 - 035

91 10 4
                                    

Chương 031: Thiên tai tận thế 18

Edit: Trang Nguyễn

Từ ngày hôm qua Du Hành đã có chút dấu hiệu cảm mạo, hôm nay càng thêm nghiêm trọng, váng đầu hoa mắt. Dưới lầu xảy ra kinh biến anh cũng không phát hiện, trước tiên cũng giống như Ngô Xuân Nghiên, chính là tòa B bên kia có thuyền nhựa có thể cứu người. Anh bảo Trương Thao xuống dưới gọi người lấy thuyền.

Chỉ là Trương Thao vừa đi, anh cũng từ trên nhìn xuống, những bóng đen trên đường kia cũng không còn nhìn thấy nữa rồi. Anh ho khan vài tiếng, phát tay bảo Ngũ Thường Hân không được qua đây, chính mình đi rót nước uống. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Bên ngoài quả nhiên một mảnh tiếng khóc, đặc biệt trong khách sạn thoáng chốc tổn thất mười mấy người, đều là lao động cường tráng trong nhà, đặc biệt có một nhà ba người, chồng không còn, vợ cùng con gái khóc đến thê thảm.

Người duy nhất được cứu là một thanh niên thôn họ Từ. Hắn lén đi ra ngoài, cũng may được anh em họ của mình cứu được. Nhưng cũng bị đông lạnh, cả người sốt cao không lùi.

Người trong nhà hắn đi tìm chú Ngụ lấy thuốc, chú Ngụ lắc đầu: "Tôi đều đã nói rồi, không được đi ra ngoài, hắn bỏ ngoài tai lời tôi nói, tôi không xen vào sống chết của hắn."

Người trong nhà thanh niên khóc lóc van xin rất lâu, chú Ngụ mới bảo Từ Vi đi lấy thuốc: "Bây giờ thuốc men quý hiếm, đây là lần cuối cùng, một nhà các người, sau này tự giải quyết cho tốt, tôi không cứu lần thứ hai."

Người nhà này mang ơn rời đi, Từ Vi bó tay bó chân đứng bên cạnh, bờ môi trắng bệch.

Hà Ngụ cười nói: "Làm sao? Sợ hãi?"

Từ Vi nhỏ giọng nói: "Không có."

"Được rồi, đi lấy cơm đi."

Thấy Từ Vi đóng cửa rời khỏi, hắn xì cười một tiếng, không nghe lời hắn nói, còn muốn thuốc hạ sốt? Nghĩ tốt quá. Có lẽ trải qua bài học đau đớn thê thảm này, bọn hắn sẽ càng thêm tin phục mình, sẽ không gây cản trở cho mình nữa.

Thôn họ Từ tuy gọi là thôn họ Từ, thế nhưng bên trong cũng có họ khác đấy. Hầu như chuyện lớn gì trong thôn, theo lời cán bộ thôn mà nói, không có người khác họ nào đảm nhiệm được, lời nói của bọn hắn cũng không có trọng lượng.

Hắn với thân phận người khác họ, thu nạp đa phần người thôn họ Từ, thật sự vất vả lắm. Nhưng những người này sau này là trụ cột giúp hắn xây dựng cơ nghiệp, vô luận đám người này có ngu xuẩn thế nào, hắn cũng không thể buông tha, còn muốn dạy dỗ tốt hơn.

Lúc này coi như một bài học, khiến bọn hắn ghi nhớ thật lâu.

"Chú Ngụ?"

Có người gõ cửa, sau khi được sự đồng ý của hắn mới tiến vào.

"Chú Ngụ, thuyền bên tòa nhà B bên kia tôi đều đã thu đủ rồi, để trong kho hàng." Người đàn ông cung kính giao chìa khóa cho chú Ngụ.

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ