Chương 051 - 055

144 11 8
                                    

Chương 051: Tận thế Zombie 07

Edit: Trang Nguyễn

"Đến đến đến, Trương Hằng Viễn đúng không? Bọn tao có chút chuyện muốn hỏi mày."

Du Hành cứng cổ: "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi, làm gì bắt tôi! Tôi cũng không phải phạm nhân!"

Lầu hai còn có ba người đàn ông, một trong số đó có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ánh mắt âm hàn khiến người ta sợ hãi. Hắn cười rộ lên, ngay cả tiếng cười cũng mang theo rét buốt: "Tao hỏi mày, trước khi ông già này hôn mê, mày cho ổng uống cái gì?"

Du Hành khống chế được nét mặt của mình, lộ ra bộ dáng nghi hoặc: "Cái gì uống cái gì?"

Người đàn ông cười lạnh đánh một quyền vào bụng anh, đau đến nỗi anh cúi gập người lại, rồi lại bị hắn túm ngẩng đầu lên. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d : h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s : h o n g t r a n g 3 0 1 w p

"Mày thành thật một chút cho tao, bọn tao đều nhìn thấy bộ dạng của ông già này, đây là bộ dáng người bình thường sao? Bộ dáng này của ổng như quỷ, vừa nhìn đã biết nhất định Zombie hóa, không biết vì sao sống lại. Tao hỏi qua bọn hắn rồi, ông già này chỉ uống nước, mà nước kia là mày cho đấy. Thành thật khai báo, đó là nước gì?"

Du Hành bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đó chính là nước khoáng mà!" Thấy người đàn ông lại muốn đánh mình, anh gào thét kêu lên: "Tôi thật sự không lừa anh, chỉ là nước khoáng, tôi uống còn đấy! Trong ba lô tôi cũng có, chỉ có loại nước khoáng này, lấy ra từ siêu thị đấy!"

Ba lô trên lưng anh bị túm xuống, bị đảo ngược đổ ra hết, người đàn ông nhặt lên ba chai nước khoáng từ bên trong, trái nhìn phải xem đều là bình thường.

"Trương Hằng Viễn, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, đến cùng mày cho ông già kia ăn cái gì?"

"Ông anh ơi, tôi không biết vì sao anh cứ nhất định cho rằng tôi cho chú Ngô ăn cái gì đó, tôi chỉ là một người bình thường! Ở đâu mà có thứ tốt có thể chữa trị vết thương Zombie cắn chứ? Ngày đó thật sự chỉ là trùng hợp, tôi thấy chú Ngô ho khan, liền lấy nước cho chú ấy... Ngô Diệu bọn hắn đều ở bên cạnh, bọn hắn có thể làm chứng cho tôi!"

"Đây là ông già và con ổng tự khai ra mày đấy! Này, bọn mày lặp lại lần nữa."

Ngô Diệu nói: "Cha tôi vào lúc đó, chỉ uống nước khoáng Trương Hằng Viễn đưa cho!"

Chú Ngô cũng run run rẩy rẩy nói: "Tôi, tôi cũng không rõ lắm... lúc ấy tôi rất khó chịu, cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi, thế nhưng sau khi uống nước xong, giống như có một thứ gì đó chuyển động trong thân thể xong... thật sự..... cảm giác này chính là sau khi uống nước xong mới có."

Hắn và con trai cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ ăn, không nghĩ đến gặp phải đám người này, hắn bị trở thành Zombie, thiếu chút nữa bị đánh chết, sau đó lại phát hiện hắn là người, đám người này tò mò vì sao hắn lại có bộ dáng Zombie, cảm thấy hắn uống thuốc gì đấy... Bọn hắn bảo hắn cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, nếu như nghĩ không ra, sẽ giết chết hắn, lấy máu giải phẫu, xem hắn có phải có chỗ nào đó không giống người bình thường hay không.

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ