Chương 1

532 37 31
                                    

1.

Cố Phi thấy rất mê man.

Rất, rất mê man.

Anh không hiểu tại sao sau khi mình ngủ một giấc thức dậy lại ở trong căn phòng nhỏ của tiệm tạp hóa nhà mình, mà... Cố Phi nhìn quanh, còn là tiệm tạp hóa cũ của nhà anh trước đây.

Không bàn đến việc cái tiệm tạp hóa nhỏ này đã bị anh bán từ lâu, chỉ riêng chuyện từ sau khi cuộc sống của anh và Tưởng Thừa ổn định hơn thì cái tiệm tạp hóa này không biết đã được sửa sang lại đến mấy trăm lần rồi.

Cố Phi cúi đầu nhìn, chắc chắn rằng anh vẫn đang mặc bộ quần áo trước khi đi ngủ.

"Thừa ca?" Anh thử hô lên một tiếng, không lớn lắm, nhưng không có ai đáp lại.

"Thừa ca!" Cố Phi hắng giọng hô thêm tiếng nữa, này thì cho dù có đứng ở ngoài cửa cũng phải bị gọi chạy vào trong rồi, ấy vậy mà anh vẫn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.

Thế là Cố Phi bèn nhảy bật lên, không tốn sức gọi thêm để làm gì, đẩy thẳng cửa ra ngoài.

Bên ngoài trời rất sáng, tiệm tạp hóa tuy nhỏ nhưng được bày biện đủ đầy, những đồ dùng cần có đều không thiếu món nào. Vốn đây nên là một nơi vô cùng quen thuộc, nhưng xuất hiện vào lúc này lại có vẻ không được bình thường cho lắm.

Cố Phi chớp mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức một ý nghĩ vô cùng hoang đường lướt qua đầu anh – mộng Nam Kha.

Ngay vào lúc Cố Phi run tay định mở máy gọi điện thoại thì bức ảnh chụp anh và Tưởng Thừa trong trang phục vest giày da hiển thị trên hình nền khiến anh thở phào nhẹ nhõm, đây là tấm ảnh mà hai người chụp chung sau khi bắt đầu đi làm, khi ấy Tưởng Thừa còn ngại suốt một hồi lâu.

"Đệt."Cố Phi suýt thì tức đến bật cười: "Bị ám rồi."

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần có bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa anh và Tưởng Thừa thực sự tồn tại thì những chuyện còn lại dường như không còn gì đáng sợ.

Đang trong lúc suy tư thì điện thoại hiện cuộc gọi đến, không có tên trong danh bạ, Cố Phi liếc một cái đã ấn nhận: "Alo, ai đó?"

"Người qua đường, chỗ tôi có một cô bé..."

Giọng nói trong điện thoại thoạt có phần không chân thật, Cố Phi còn chẳng nghe kỹ đã đốp thẳng lại một câu: "Không cần." Rồi cúp luôn máy.

Rồi anh còn chưa kịp mở ứng dụng khác ra xem thì đã lại thêm một cuộc gọi hiển thị toàn số là số nữa.

"Alo?"

"Em gái cậu đang ở chỗ tôi..."

Vẫn là người vừa nãy, không hiểu sao Cố Phi lại thấy hơi quen tai. Có điều kiểu mẫu câu dịch luôn thành "tao tới lừa tiền mày đây" này được vẫn khiến anh xì cười: "Giết con tin luôn đi."

Cúp điện thoại lần thứ hai.

Mở danh bạ, Cố Phi nhìn danh sách người liên hệ lướt cái là hết trong danh bạ lập tức nói không nên lời, anh lại vuốt màn hình thêm lần nữa, xác nhận rằng không hề có số điện thoại liên lạc của những người mà anh đã gặp sau này, bao gồm cả Tưởng Thừa.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ