Chương 2

307 25 11
                                    

2.

Cố Phi sờ cái đầu trọc bóng của Cố Miểu, chợt hơi thất thần.

Lúc này Tưởng Thừa có lẽ đang ở nhà Lý Bảo Quốc, anh nhớ khi ấy chẳng qua bao lâu hai người đã gặp lại nhau, nhưng cụ thể vào thời gian nào thì không rõ lắm, điều này khiến anh thấy hơi nôn nóng.

"Khá lắm, em gái lại biến thành em giai rồi." Lý Viêm khoanh tay đứng bên cạnh nói.

Cố Phi vươn vai một cái rồi kéo đầu Cố Miểu lại xem còn tóc hay không, đúng lúc này cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra, anh ngoái đầu nhìn, khá lắm, nghĩ đến ai người ấy tới.

Chính Cố Phi còn không chú ý đến gương mặt mình ngay lập tức đã hiện lên ý cười.

Anh ngó Tưởng Thừa, lại tiếp tục ngó bốn tên chen chúc nhau sau quầy thu ngân bị Tưởng Thừa nhìn chằm chằm, trong đầu nhảy ra bốn chữ "không phải giống tốt", không kìm được vui vẻ.

Tưởng Thừa chẳng mấy mà đã phát hiện ra còn có ba người khác đứng trước giá để hàng, nổi bật nhất chính là cái đầu trọc lốc của bạn học Cố Miểu, anh trai con bé ngồi bên cạnh vừa hay ngậm thuốc lá liếc sang đây, tàn thuốc còn rơi lên cả trên đầu con bé.

Tưởng Thừa không có sở thích làm khỉ để người khác vây xem, vậy nên cậu lấy chai nước xong thì định tốc chiến tốc thắng.

Cố Phi đã đi tới bên kệ để hàng, yên lặng nhìn khuôn mặt đo đỏ của Tưởng Thừa.

Bị sốt rồi.

Cố Phi hơi đau lòng, cho đến khi anh đã ngoài ba mươi tuổi quay đầu nhìn lại Tưởng Thừa của năm mười bảy mười tám, tận sâu trong đáy lòng vẫn nảy sinh ra ý muốn bảo vệ cậu ấy.

Bạn trai nhỏ, bạn trai, thực sự hơi nhỏ.

"Xin chào quý khách." Cố Phi nói.

Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái, tên này đã bị cậu xếp vào phạm vi đầu óc có bệnh, không việc gì phải để ý tới.

Cố Phi không hiểu vì sao Tưởng Thừa đáng lẽ phải nói vài câu gì đó với anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng đến thế.

Tưởng Thừa tung chai nước trong tay, xoay người chuẩn bị ra quầy thu ngân.

"Lấy chai nhỏ đi." Cố Phi ngăn cậu: "Uống không hết cũng không bị lãng phí."

Tưởng Thừa dừng chân, nhìn Cố Phi với ánh mắt cực kỳ khó tả.

Tên này nói rất đúng, cậu nhớ ra mình mua nước chỉ để uống viên thuốc, thế nhưng...

"Liên quan đếch gì đến cậu." Tưởng Thừa hẩy chai nước lên bàn.

"Hai tệ." Lý Viêm chen vào quầy thu ngân, sáp lên phía trước nhìn cậu chằm chằm.

Tưởng Thừa lấy tờ mười tệ đưa qua, Lý Viêm cúi đầu ấn mấy cái lên máy tính tiền, "Bạn Đại Phi à? Chưa gặp cậu bao giờ."

"Tôi không nói chuyện với bạn bè kiểu ấy." Tưởng Thừa lấy hai viên thuốc ra, uống ngụm nước rồi nuốt luôn.

"À." Lý Viêm liếc cậu rồi lại nhìn Cố Phi, trả lại tiền thừa cho cậu.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ