Chương 16

50 6 3
                                    

16.

Tưởng Thừa nắm chặt nắm tay.

Làm sao đây? Giờ nên có phản ứng gì?

Đánh một trận? Hay hôn lại? Tiến triển quái quỷ gì đây, sao đột nhiên lại tới bước này chứ hả. Con hàng Cố Phi kia từng lường trước tới vụ này chưa, có phải tên chó đệt này đã lên kế hoạch từ trước rồi không.

Hành động của Cố Phi vừa nhẹ vừa nhanh, chính xác mà nói thì Tưởng Thừa còn chưa kịp nghĩ được gì thì anh đã rất kiềm chế kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nguyên cả quá trình Tưởng Thừa không hề có phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm Cố Phi, sau khi Cố Phi ngồi xuống thì cậu chuyển sang ngẩn người ngắm trần nhà.

Cố Phi tự ngồi bình tĩnh lại, anh không tính mở miệng dắt chuyện nữa, việc này vẫn phải để Tưởng Thừa tự nghĩ thông.

"Cố Phi." Tưởng Thừa đột nhiên lên tiếng.

Đậu, tuyển thủ Tưởng Thừa dẫn đầu phát động tiến công! Chỉ đạo X, ông thấy cậu ấy sẽ chọn phương pháp nào đây?

Chắc là đập một trận, đối với tuyển thủ có tính cách không tốt lắm như Tưởng Thừa thì chẳng còn phương án nào khác nữa.

"Cậu..." Tưởng Thừa nói: "Ai cho cậu lá gan đó hả, bảo hôn là hôn?"

"Tôi đã hỏi cậu rồi." Cố Phi nói.

"Thế tôi đã đồng ý chưa?" Tưởng Thừa giương mắt.

"Tôi cho cậu thời gian rồi, cậu không nói được à?"

"Ồ." Tưởng Thừa nghiêng đầu: "Vậy ra cách hiểu này của cậu đỉnh quá ha?"

Cố Phi ngoảnh đầu nhìn cậu: "Cảm ơn."

Tưởng Thừa thấy rất bất ổn, cực kỳ bất ổn, trong tình huống vô cùng nghiêm túc, kèm thêm việc đánh lộn hôn hít loạn xì ngầu thấm đẫm cả bầu không khí thế này, ấy vậy mà cậu lại thấy cực kỳ buồn cười.

Đã thế còn là kiểu xúc động mà ngay giây sau là có thể bùng nổ ấy.

Không được, thế này đần vãi, nhất định phải nhịn!

Tưởng Thừa mím môi nhìn Cố Phi, Cố Phi chớp mắt, đột nhiên mím môi theo.

Thôi xong. Não Tưởng Thừa chỉ kịp lướt qua hai chữ này, sau đó cậu với Cố Phi cùng lúc bật cười như điên.

Tưởng Thừa cười rung cả người, cuộn mình rụt sang bên cạnh. Cố Phi chống xuống giường, thấy mình cười mệt rồi mới ngừng lại.

"Thừa ca." Cố Phi ho khan: "Thật ra tôi cũng không có ý gì khác..."

"Hở?" Tưởng Thừa ngẩng đầu cắt ngang lời cậu: "Ngại quá nãy tôi nghe không rõ."

"À, không phải." Cố Phi biết nghe lời phải: "Tất nhiên là tôi có ý, má nó toàn là ý khác cả."

Tưởng Thừa lại không hó hé gì nữa.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu." Cố Phi nói: "Có muốn yêu đương không?"

Anh nghĩ nghĩ rồi bồi thêm: "Với tôi."

Nói xong anh lại đột nhiên nhớ tới ngày xưa lúc mình bị Tưởng Thừa bóc trần.

Cậu có nghĩ tới việc quen bạn trai không, Cố Phi huýt sáo trong lòng, lúc ấy Tưởng Thừa có tâm trạng gì nhỉ?

Chắc là như mình bây giờ đây, căng thẳng, không có điểm tựa.

Vậy mà mình khi ấy còn suy nghĩ cân nhắc nguyên một ngày, tự hỏi cậu ấy muốn yêu đương hay chỉ yêu chơi.

Thảm thương hết sức, Cố Phi nghĩ. Song có lẽ Tưởng Thừa sẽ không suy nghĩ tới những vấn đề này, không biết cậu ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ.

Tưởng Thừa còn chưa kịp phản ứng thì đã khó ở trước rồi.

Tên Cố Phi này, tỏ tình thẳng tưng như vậy, mà xong cái là thả hồn lên mây, tầm mắt trôi nổi đực người ra đấy.

Đệt.

Đến khi suy nghĩ của Cố Phi dạo một vòng to đùng trở về, mới phát hiện Tưởng Thừa vẫn luôn híp mắt nhìn mình.

"Cuối cùng cũng nhớ ra còn có người vừa mới bị cậu chơi một vố ở đây ha, quả là khổ cho cậu quá."

"Xin lỗi." Cố Phi biết mình không nên thất thần vào lúc này: "Tôi... ai bảo tôi chơi cậu hả?"

Tưởng Thừa: "Không phải chứ, đó là trọng điểm đấy à?"

"Không phải hả?" Cố Phi hỏi lại: "Tôi thích cậu, tôi muốn được yêu đương với cậu, có vấn đề gì à?"

Tưởng Thừa trợn mắt nhìn cậu: "Không có."

"Ừ." Cố Phi nói: "Rồi sao nữa?"

Rồi sao nữa, rồi sao nữa?

Bạn học Tưởng Thừa, rồi sao nữa?

Cậu với Cố Phi thật ra quen nhau chưa được bao lâu, nhưng kết hợp với thái độ của Cố Phi với những người khác, thì hình như cậu ta đối xử với cậu rất khác thật.

Tên này thích mình từ khi nào nhỉ, sao lại thích cơ chứ?

Tưởng Thừa nghĩ không thông, còn về chuyện có phải cậu cũng có cảm giác đó với Cố Phi hay không...

"Cậu." Tưởng Thừa chậm rãi ngồi dậy: "Việc này có hơi đột ngột, tôi hơi rối."

Cậu liếc nhìn Cố Phi: "Không phải tôi... có ý đó, chỉ là tôi nghĩ không thông, tôi không biết..."

"Tôi hiểu." Cố Phi gật đầu: "Cậu có thể nghĩ từ từ."

Nói rồi anh đứng lên: "Hôm nay muốn về trước không, chỗ quần áo này của tôi cậu cầm hai bộ đi, có bộ chọn ở chỗ chị Tâm, thật sự khá là được."

Khả năng chữa cháy này của Cố Phi thực sự đỉnh cực kỳ, luôn có thể chuyển chủ đề đúng lúc khi bạn không nói lung tung nổi nữa.

"Được." Tưởng Thừa dừng một chốc rồi đứng lên đảo đống quần áo treo trên móc, không tập trung được gì hết.

Cố Phi thò tay tháo thẳng hai chiếc xuống.

"Cảm ơn." Tưởng Thừa cầm lấy một cách nhạt nhẽo.

Cảm ơn xong cậu quay đầu ra ngoài, bước qua cửa, băng qua phòng khách, đẩy cửa chính ra, toàn bộ lực chú ý của Tưởng Thừa được đặt trên tiếng bước chân ở đằng sau.

Cố Phi theo ngay sau cậu.

Đỡ khung cửa ra ngoài, Tưởng Thừa chợt dừng bước, ngón tay chà xát trên cánh cửa, cậu có phần do dự quay đầu lại.

"Có phải tôi nói chưa rõ không, tôi..."

"Thừa ca." Cố Phi khẽ cười: "Cậu không cần dè dặt vậy đâu."

Tưởng Thừa ngậm miệng.

"Có câu này tôi phải, nói thêm lần nữa." Cố Phi cúi đầu nghĩ ngợi: "Tôi rất thích cậu, tôi sẽ thích cho tới khi cậu không cần tôi thích cậu nữa thì thôi."

"Lần này là thật."

Tưởng Thừa lắc lư qua hai con phố mà vẫn chưa nghĩ thông ý nghĩa trong câu nói cuối cùng của Cố Phi.

Điện thoại reo lên, Tưởng Thừa lấy ra nhìn, Lý Bảo Quốc.

"Thừa Thừa à!" Giọng ông ta lớn cực kỳ: "Con tan học rồi ấy nhể?"

"Vâng." Tưởng Thừa đáp.

"Tối hôm qua con qua đêm ở đâu?" Lý Bảo Quốc hỏi: "Nổi nóng dữ vậy, hàng xóm không biết còn tưởng bố làm gì con đấy!"

"Hết giận chưa?" Lý Bảo Quốc lại hỏi: "Về ăn cơm đi, bố có gói sủi cảo, đợi mỗi con về ăn thôi đấy!"

Thực ra Tưởng Thừa rất không muốn về, nhưng lời tới bên môi lại nói không nên lời, chỉ đành thở dài đồng ý.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ