Chương 17

51 9 2
                                    

17.

Lý Bảo Quốc chuyển hai tấm kính về, Tưởng Thừa vừa nhìn là biết để thay tấm bị cậu đập vỡ tối qua.

"Sao không gọi thợ tới lắp?" Tưởng Thừa nhìn mảnh kính vỡ trong phòng, bèn đi lấy chổi.

"Gọi thợ tốn bao tiền cơ chứ?" Lý Bảo Quốc làu bàu: "Mỗi vài tấm kính này bố còn phải mua nợ đấy!"

"Nợ?" Tưởng Thừa ngẩn người.

"Tiệm kính sau phố đó, bố qua bảo ông chủ cho lấy trước, nào có tiền thì trả sau." Lý Bảo Quốc nói.

Thế mà Lý Bảo Quốc ngay cả tiền để mua hai tấm kính cũng không có? Người này bình thường sống kiểu gì vậy?

Có lẽ là cứ sống với cái kiểu nợ và bủn xỉn như vậy.

Tưởng Thừa cúi người quét dọn kính: "Sau phố à, lát tôi đi trả tiền cho."

"Con trai ngoan!" Lý Bảo Quốc đặt tấm kính lên bàn, phủi tay: "Biết thương ông đây! Nhà bên đó cho con không ít tiền nhể?"

Tưởng Thừa liếc ông ta không nói gì.

Lúc Lý Bảo Quốc vào bếp đun sủi cảo, Tưởng Thừa lấy ví tiền của mình từ trong áo khoác để trên giường, vừa mở ra xem liền thấy có phần không thở nổi.

Tiền mặt chưa bị động vào, nhưng vị trí của thẻ vừa nhìn là biết đã có thay đổi.

Tưởng Thừa không biết bản thân nên có phản ứng gì, cậu nhận thấy mình thậm chí không còn sức lực để thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác.

Ăn tối xong Tưởng Thừa ra khỏi nhà. Đối với thành phố cũ kỹ này thì hơn bảy giờ tối đã là thời gian mọi người đóng cửa về nhà cả rồi, về cơ bản đã chẳng còn mấy ai đi trên đường và cửa hàng còn mở cửa.

Nhưng dù có là vậy, vẫn tốt hơn nhiều so với ngôi nhà ngột ngạt đó.

Tưởng Thừa đi rất chậm, cậu vừa chưa nghĩ ra nên đi đâu, chân đã vừa bước tới trước cửa tiệm tạp hóa nhà Cố Phi.

Cửa đang mở, bên trong có ánh sáng rọi ra ngoài.

Tưởng Thừa đứng lưỡng lự chừng một giây rồi nhấc chân bước vào trong.

Cố Phi ngồi sau quầy thu ngân, Cố Miểu có gửi tin nhắn cho anh, bảo ăn tối ở dưới tầng.

Cô nhóc này ngày càng ngầu, Cố Phi lại nhớ tới Nhị Miểu sau khi trưởng thành, mặc dù nhóc ấy vẫn chẳng nói năng gì mấy, nhưng so với bây giờ đã là trạng thái thậm chí anh không thể nghĩ tới rồi.

Cố Phi chợt vô cùng nhớ Tưởng Thừa, nhớ Tưởng Thừa ba mươi mấy tuổi, chín chắn, ung dung, có thể động chân động tay với anh ấy.

Cửa vang lên một tiếng, rèm bị vén lên, Cố Phi đang nghĩ đến mê mẩn đột nhiên bị quấy rầy, anh vừa ngước đầu đã chạm mắt với người vừa tiến vào trong.

"Tưởng Thừa?!" Cố Phi đứng lên, tốc độ hơi nhanh nên suýt thì làm đổ cả ghế.

"À." Tưởng Thừa liếc nhìn anh, không hiểu sao cậu lại kích động như vậy.

Lúc này Cố Phi mới vỡ ra người trước mắt chỉ là phiên bản thu nhỏ của người mà anh mới nghĩ tới hồi lâu.

"Tôi đến." Tưởng Thừa nói: "Mua đồ."

"Lấy đi." Cố Phi gật đầu: "Mua gì?"

Tưởng Thừa suýt thì bảo làm sao tôi biết.

Phải đó, mua gì, cậu chỉ mải kiếm cái lý do bình thường nhất, lại chưa nghĩ tới việc phải diễn tiếp kiểu gì cho tròn vai.

"Nước." Tưởng Thừa đánh mắt một vòng, lấy chai nước trên quầy hàng: "Với thuốc lá."

"Ồ." Cố Phi lấy cho cậu bao thuốc.

Tưởng Thừa vừa nhìn, ánh mắt đã lập tức phức tạp hẳn: "Sao cậu biết tôi hút loại này?"

Hình như mình chưa hút thuốc trước mặt cậu ta bao giờ mà?

Đúng thế, chưa hút bao giờ.

Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, không nói gì.

Nói gì đây? Vì cậu ở với tôi mỗi ngày, từ lúc vị thành niên đến khi trưởng thành, chỉ chung thủy hút loại thuốc này như là chung thủy thích mình tôi vậy? Hay là hành vi ngu ngốc sau mỗi lần chịch tôi là phải hút một điếu rồi nói cho nó có không khí của cậu?

"Cố Phi, tôi có hơi tò mò." Tưởng Thừa gõ lên quầy thu ngân: "Từ khi mới tới tôi đã cảm nhận được rồi, hình như cậu rất hiểu tôi nhỉ?"

Cố Phi hồi hộp trong lòng, xong đời, cứ ỷ việc mình tuổi tác lớn tay còn cầm kịch bản, quên mất bạn trai là một học sinh giỏi não tự gắn bug rồi.

"Là cái kiểu..." Tưởng Thừa còn đang đắn đo tìm từ: "Có rất nhiều điều mà tôi còn không chú ý đến, thì cậu đều biết."

"Với buổi trưa cậu còn nói gì mà 'lần này là thật'." Tưởng Thừa hơi ngừng lại nhìn cậu: "Cậu còn nhớ chứ?"

Cố Phi dở khóc dở cười: "Tất nhiên nhớ rồi." Dáng vẻ Tưởng Thừa thế này cứ như nếu anh bảo mình không nhớ nữa thì ngay giây sau cậu có thể quay lưng rời đi rồi không bao giờ gặp lại nữa vậy.

"Ừm." Tưởng Thừa gật đầu: "Ban đầu tôi tưởng cậu muốn nói chuyện tỏ tình là thật, nhưng không phải, cậu nói 'lần này'. Vậy 'lần trước' là khi nào? Nói cho ai?"

Cố Phi nắm bàn tay Tưởng Thừa đặt trên mặt bàn: "Có phải tôi xem thường cậu quá không."

"Giờ cậu mới biết hả?" Tưởng Thừa rút tay ra: "Vậy nên cậu thừa nhận rồi phải không?"

Cố Phi lặng im trong chốc lát: "Đúng là có một người."

Tưởng Thừa lập tức nhăn chặt mày, đáy lòng như có lửa đốt.

Chó đệt thật chứ, sao mình lại bực bội thế này? Là do không ngờ tới việc Cố Phi sẽ thừa nhận, hay là vì Cố Phi thực sự có một người như vậy?

Là ai hả, Cố Phi thích cậu ta sao lại còn tỏ tình với mình?

Chẳng lẽ vì di chứng hồi nhỏ đầu kẹp vào cửa chưa có khỏi?

Trong lòng Tưởng Thừa chứa một nghìn tám trăm câu hỏi, lôi đại một câu ra hỏi cũng đủ cho cậu túm Cố Phi chửi ba ngày ba đêm.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhíu chặt mày gắt gao trừng Cố Phi như thế.

Cậu thế mà có chút xíu xiu, cảm thấy ấm ức tủi thân.

Chẳng hiểu sao lại tới cái nơi rách nát này, khó lắm mới gặp được một người... cũng không tệ lắm, người này còn bảo thích mình, khiến mình tý thì tin đến nơi, rồi cuối cùng chỉ là di dời tình cảm?

Đệt một đời anh minh của bạn học Tưởng Thừa, hôm nay sẽ phải thua bởi thứ trai tồi chó đệt này rồi.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ