Chương 4

248 20 1
                                    

4.

Ăn uống xong xuôi Tưởng Thừa xoa bụng lững thững theo sau hai anh em nhà họ ra ngoài, còn nghĩ mình nên đi bộ về cho tiêu cơm.

Song gió lạnh bên ngoài trung tâm thương mại đã thổi bay ý định này của cậu ngay lập tức.

"Tôi bắt một chiếc xe, về chung chứ?" Cố Phi hỏi.

Tưởng Thừa nhớ lại cảnh trên bàn ăn ban nãy, từ chối ngay: "Để tôi gọi xe cho."

Tưởng Thừa vốn tưởng gọi xe sẽ nhanh hơn, ai dè đợi năm phút rồi mà vẫn không có ai nhận chuyến, không tìm được tài xế nhận đơn mà lại nhận được cuộc gọi từ Phan Trí, hỏi cậu mua vé tàu thì mua trạm nào.

"Trạm phía Đông, tao chỉ biết mỗi trạm phía Đông."

Đợi Tưởng Thừa cúp máy xong Cố Phi mới hà hơi vào lòng bàn tay, giả vờ như vô ý liếc cậu hỏi: "Bạn định đến đây à?"

"Ừ." Tưởng Thừa đáp.

"Trạm phía Tây cũng không xa lắm, nếu trạm Đông không còn vé giờ nào ổn thì đổi sang trạm bên đó cũng được." Cố Phi nói: "Cậu không biết thì tôi dẫn qua đó cho."

Tên Cố Phi này, Tưởng Thừa thấy thật sự quá là khó hiểu, cậu hơi không đỡ nổi: "Không cần."

Đúng lúc này xe đến, Cố Phi vốn định ngồi giữa hai người, ai dè Tưởng Thừa không buồn nhiều lời lủi thẳng lên ghế trước.

"Chỗ này chỉ rộng có bấy nhiêu đây." Cố Phi kéo cửa sổ xe xuống để Cố Miểu nằm bò ra hóng gió: "Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, cậu không phải nhìn ai cũng như thấy địch suốt như vậy."

Tưởng Thừa vừa vào trong xe đã thấy mình mẩy khó chịu, đây có lẽ chính là kiểu không hợp thủy thổ mà người ta hay bảo, song cậu vẫn nghe ra được chút ý tốt trong câu văn không mấy thân thiện của Cố Phi, thế là miễn cưỡng đáp lại một câu "tôi tự biết mình", sau đó rúc nửa khuôn mặt vào cổ áo, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cố Phi khoanh tay dựa vào ghế ngồi nhìn chằm chằm ót của Tưởng Thừa, mặt mũi không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.

Tay nghề lái xe của chú tài xế này thực sự rất làng nhàng, một chân đạp ga một chân giẫm phanh, Cố Phi với linh hồn ba mươi mấy tuổi của mình cứ thế bị ổng làm cho bực bội cả người.

Lúc xe vừa lái tới giao lộ, Cố Phi thấy Tưởng Thừa bỗng chốc bật dậy ở chỗ ngồi, vỗ hai cái lên cửa xe.

"Chỗ này hả?" Tài xế hỏi.

Tưởng Thừa chưa cả vỗ tiếp, Cố Phi đã mở miệng bảo: "Dừng ở đây đi."

Xe vừa dừng lại Tưởng Thừa đã mở cửa nhảy ra khỏi xe như tên lửa, cậu vọt tới bên đường tìm được một cái thùng rác là bắt đầu nôn.

Đầu đau như búa bổ, Tưởng Thừa sờ soạng khắp người, không mò được khăn giấy.

Ngay vào lúc cậu sắp nổi điên đến nơi, một cánh tay nhỏ nhắn vươn đến trước mặt, trong tay cầm mấy tờ giấy ăn.

Tưởng Thừa nhận lấy lau qua loa miệng mình rồi mới nghiêng đầu nhìn sang, là Cố Miểu.

Cố Phi đi đâu rồi? Tưởng Thừa nhìn quanh không thấy đâu.

"Cảm ơn." Mặc dù rất mất mặt, nhưng Tưởng Thừa vẫn chưa đến nỗi sẽ nổi giận với một cô bé đã giúp đỡ mình.

Cố Miểu nắm chặt tay cậu, chắc là muốn đỡ cậu đi.

"Không cần đâu." Tưởng Thừa rút tay ra.

Cố Miểu lại túm lấy tay cậu.

"Không cần thật mà, anh không sao." Tưởng Thừa lại rút tay ra nhưng không được.

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng cậu, sự bực dọc do giao tiếp không thông này khiến cậu không thể để ý nổi người trước mặt này là ai. Tưởng Thừa vừa định hất bàn tay nhỏ xíu ấy ra thì bên tai chợt vọng đến tiếng bước chân vội vã.

"Thừa ca!"

Cố Phi? Mặc dù đã từng nghe qua rồi, thế nhưng cách xưng hô này của Cố Phi giành cho cậu vẫn khiến Tưởng Thừa ngây ra tại chỗ.

"Nhị Miểu." Cố Phi bước đến kéo Cố Miểu ra, nói với Tưởng Thừa: "Có lúc con bé không mấy cảm nhận được tâm trạng của người khác, Thừa ca, cậu nói chuyện nhẹ nhàng với con bé chút."

Tôi đệt? Tưởng Thừa thầm nghĩ trong lòng, Thừa ca con mẹ cậu ấy, liên quan quái gì đến tôi?

Song cảm giác buồn nôn trào lên lần nữa khiến cậu không thể tìm lại mặt mũi kịp thời, Tưởng Thừa quay phắt người, chống tường nôn khan một lúc lâu, chẳng nôn ra được gì.

Đến khi cậu hòa hoãn được một chút mới cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt ve vỗ về trên lưng mình.

Báo cáo chỉ đạo X, trạng thái hiện tại của tuyển thủ Tưởng Thừa đang cực kỳ gay go, ngay cả phản xạ có điều kiện mà cậu ta lấy làm hãnh diện cũng không còn tác dụng nữa.

"Đi thêm hai ba bước về phía trước chính là bệnh viện khu." Cố Phi đưa nước vừa mua ở tiệm tạp hóa cho cậu: "Đi khám không?"

"Không cần." Tưởng Thừa đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu nói câu này trong tối hôm nay rồi: "Về thôi, cảm ơn."

Cậu dùng nước súc miệng, sau đó vứt chai nước còn thừa hơn nửa vào thùng rác, vòng qua chàng trai phía trước đến đứng trước mặt Cố Miểu.

"Anh không sao rồi." Cậu nhìn vào mắt Cố Miểu, nói từ từ: "Anh, về đây."

Cố Miểu gật gật đầu, lùi về bên cạnh Cố Phi.

Tưởng Thừa không ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào ngõ nhỏ ở bên đường.

Ba phút sau.

Tưởng Thừa dừng chân, đực mặt hít sâu một hơi, mặc niệm ba lần người kia là người, xoay người lại.

"Đi theo tôi làm gì?"

"Hả." Cố Phi nói: "Sao, đường này do cậu quản à?"

"Tiệm nhà cậu không phải ở bên kia hả?" Huyệt thái dương Tưởng Thừa giật thình thịch.

Cố Phi cạn lời: "Tôi có nhà."

"Ồ." Tưởng Thừa thấy có khi mình nôn hết trí thông minh ra rồi.

Mất mặt quá đi mất, cậu xoay người về, cười khẽ.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ