Chương 18

47 14 2
                                    

18.

Cố Phi nhìn Tưởng thừa, bỗng mềm lòng.

"Thừa ca..." Anh vươn tay nắm cổ tay Tưởng Thừa.

"Mẹ nó cậu có gì thì nói." Tưởng Thừa vung tay: "Đừng có động vào tôi."

Cố Phi nghe ra được cậu đang cắn răng kiềm nén cảm xúc, anh vừa đau lòng khôn xiết vừa lo lắng Tưởng Thừa trong cơn nóng giận sẽ bỏ đi thẳng, thế là vừa mở miệng đã bảo "cậu đừng đi."

"Tôi đi rồi hả?" Tưởng Thừa nói: "Tôi còn chưa đập cho cậu tỉnh ra nữa mà, đi sao cho được?"

Cố Phi vòng từ sau quầy thu ngân ra, kéo cửa xếp xuống quá nửa rồi mới quay về cạnh Tưởng Thừa.

"Thừa ca, cậu nghe tôi nói." Anh vươn tay chạm vào bàn tay buông bên người của Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa không động đậy.

Cố Phi nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cái của cậu: "Người tôi thích là cậu, vẫn luôn là cậu."

"Xạo chó." Tưởng Thừa nói.

"Thật." Cố Phi nhìn cậu: "Tôi phải nói với cậu kiểu gì đây... Thật ra tôi luôn mơ thấy cậu."

Tưởng Thừa kiềm hãm nét mặt: "Hả?"

"Chắc do thích cậu quá ấy mà, tỏ tình trong mơ mấy lần liền nhưng đều không bắt được cậu."

"Hả?"

"Tôi mà thích người khác thì còn tìm hiểu cậu làm gì, Tưởng Thừa à học sinh xuất sắc như cậu không thấy mất mặt hả?"

"Hả???"

Cố Phi khẽ khua tay: "Tôi muốn cậu... muốn lâu lắm rồi."

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, chớp chớp mắt.

Tuyển thủ Tưởng Thừa, tỉnh táo nào, bị tỏ tình rồi không thốt lên lời thật sự mất mặt chết đi thôi, mày ngẫm cẩn thận lại xem mấy câu này thực ra đầy rẫy bẫy là bẫy, không thể để bị lừa phỉnh thế được.

"Mơ gì, cậu nghĩ tôi ngu chắc?"

Cố Phi thở dài: "Thương lượng xíu nhé, mình động não chút được không, tôi còn coi cậu là thế thân của ai được nữa? Việc nào cũng giống cậu y xì đúc thế này cũng chỉ có thể là bản thân cậu thôi chứ."

Tưởng Thừa ngẫm nghĩ, hình như cũng có lý.

"Tôi nói thật mà, Thừa ca." Cố Phi nói: "Tin tôi... được không, có rất nhiều chuyện tôi không biết phải nói sao bây giờ, nhưng với..."

Tưởng Thừa đột nhiên xông lên trước một bước, ôm chặt lấy cả Cố Phi lẫn những lời mà cậu chưa nói hết.

Dẹp mẹ nó ai với chả ai đi, Cố Phi thích mình, mình cũng thích cậu ấy, đã tới nước này mà còn không yêu đương với nhau thì còn đợi cái cớt gì nữa.

Tâm trạng bất an của Cố Phi bị cái ôm nhiệt liệt rắn chắc này xô vỡ cả, sống mũi anh cay xè, vội vàng dụi nước mắt lên vai Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa xoa lưng Cố Phi: "Đậu, cảm động thế cơ à?"

"Ừa." Cố Phi nói: "Tôi khổ quá mà."

"Vâng vâng vâng." Tưởng Thừa cúi đầu cắn miếng lên cổ Cố Phi: "Sau này Thừa ca thương cậu."

"Á!" Cố Phi gào lên: "Cắn đi! Cậu cắn mạnh lên đi, cắn tôi đau chết thì thôi!"

Tưởng Thừa thích chí, lại khẽ thơm nhẹ lên vết cắn.

Cố Phi run rẩy, bình tĩnh lại hai giây mới nói: "Chúng ta coi như bên nhau rồi à?"

"Sao, ngài còn tính nuốt lời hả?" Tưởng Thừa nói.

"Đâu." Cố Phi nói: "Do cậu tốc độ quá còn gì, tôi còn chưa kịp phản ứng."

"Vậy tôi" Tưởng Thừa lại ôm Cố Phi chặt hơn chút: "Thẳng thắn hơn chút nữa."

"Tôi cũng rất thích cậu, Cố Phi."

Cố Phi ngẩn ngơ, anh còn chưa kịp suy xét xem có phải mình bị lời tỏ tình chân thành này của Tưởng Thừa làm mê man đầu óc không, thì sự vật trước mắt đột nhiên đứng hình, tất cả mọi thứ đều phủ lên một lớp xám xịt.

Chữ END to đùng đập trước mắt, Cố Phi ngơ ngác một giây, sau đó ký ức ào ạt đổ về.

Anh tháo mũ xuống, nhìn mốc thời gian, mới qua có một tiếng rưỡi kể từ khi vào game.

"Xong rồi à?" Tưởng Thừa ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ án kiện trên bàn, nhìn tên bạn trai đang hơi ngơ ngác của mình: "Sao nào, chơi hay không? Về được thật đúng không... chẹp, Cố Phi? Ngu người rồi hả?"

Cố Phi chớp mắt, anh đặt mũ xuống, sải dài hai bước tới trước mặt Tưởng Thừa, có hơi nóng nẩy quàng tay qua cổ bạn trai rồi hôn anh.

Hơi thở của hai người gần như va vào nhau, Tưởng Thừa hít một hơi lạnh từ trong kẽ răng, khẽ đẩy Cố Phi nhưng không đẩy ra nổi.

Tên chó đệt này bị sao vậy!

Cố Phi tìm về được chốn về từ trong đau đớn và ấm áp nên cuối cùng cũng cảm giác được đôi chút chân thật.

"Đệt cụ nhà cậu!" Tưởng Thừa khó lắm mới được thả, mở mồm là chửi: "Máy chơi game con mẹ gì chứ, cái mũ này chắc phải là máy làm giảm chỉ số thông minh mới đúng, xin hỏi não quý ông ngu ngốc này vẫn còn đó chứ?"

Cố Phi dựa bên cạnh anh, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi, nghỉ ngơi chốc lát, anh bật cười: "Thừa ca, rốt cuộc thì khách hàng nào tặng cậu thứ công nghệ đen này vậy."

"Khách hàng vụ án lúc trước đó." Tưởng Thừa cạn lời: "Cứ phải tặng tôi sản phẩm mới bên công ty họ cho bằng được."

"Giỏi thật đấy." Cố Phi nói: "Thật sự đỉnh."

Khách hàng ở vụ án trước của Tưởng Thừa là một nhân vật cấp cao ở công ty lớn, vì để cảm ơn Tưởng Thừa giúp ông ta thắng vụ kiện nên đã gửi bản thực tế ảo nâng cấp mới được nghiên cứu tới nhà cho anh, bảo có thể quay về một thời điểm nào đó trong ký ức của bản thân mình, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trước đó là có thể thoát khỏi trò chơi.

Nhiệm vụ để kết thúc trò chơi mà Cố Phi đã cài đặt trước khi bắt đầu là ở bên nhau với Tưởng Thừa.

Nhưng không ai bảo với anh là sau khi bắt đầu trò chơi căn bản là sẽ không còn ký ức trong hiện thực nữa hết!

"Làm tôi sợ chết khiếp!" Cố Phi làm màu dựa lên cánh tay Tưởng Thừa, khẽ bảo: "Suýt thì tưởng không về được nữa."

"Hả?" Tưởng Thừa sửng sốt: "Gì cơ?"

Cố Phi kể lại ngắn gọn.

"Thú vị thế cơ à?" Tưởng Thừa nói.

Cố Phi nhìn anh: "Phải đó, thú vị thật đấy."

Tưởng Thừa cũng nhìn anh.

Cố Phi không nói gì.

"Gì vậy, cậu sao đấy." Tưởng Thừa không nhịn được bật cười.

"Chẹp." Cố Phi nói: "Sao cậu không rén tí nào vậy."

"Ồ." Tưởng Thừa cười không ngừng được, giang hai tay nói: "Nào, qua Thừa ca ôm."

Cố Phi ôm chặt lấy anh.

"Xoa xoa nào." Tưởng Thừa xoa ót bạn trai: "Không sợ nữa."

Chẹp, còn chích tay ra phết.

End. 🎉🎉🎉

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ