Chương 8

369 29 21
                                    

8.

Tưởng Thừa lớn tới ngần này mới lần đầu tiên hưởng cảm giác được người ta che chở.

Mặc dù cậu bị người ta ép hưởng, song hảo cảm đối với Cố Phi vẫn tăng thần tốc như động cơ mô-tơ.

Vương Húc đã hùng hổ quay về chỗ, Tưởng Thừa để chổi quét nhà ra sau, nhìn cái ghế bị phủ một lớp vôi trắng xóa của mình rồi lại liếc sang Cố Phi.

"Hầy." Cố Phi xoay người đi lấy hai cái giẻ lau, "Giúp một tay nào bạn cùng bàn."

Tưởng Thừa không nói gì, cầm giẻ lau bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi với Cố Phi.

Buổi chiều Cố Phi không đi học, anh vốn không định hở tý lại trốn tiết như ngày trước, nhưng Cố Miểu lúc này vẫn chưa phải là đứa trẻ khiến người ta bớt lo, cảm xúc con bé đột nhiên không ổn nên Cố Phi chỉ đành ở nhà chơi với em gái.

Song kể cả anh không tới lớp thì cũng chẳng ai ở trường kiếm Tưởng Thừa gây chuyện nữa, ngay cả đám hóng hớt cũng bớt đi nhiều.

Suy cho cùng cũng chưa có một ai ở trường dám trêu vào Cố Phi.

Chuông tan học chiều vừa vang, Tưởng Thừa đã thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp. Xung quanh vẫn có vài bạn học tò mò nhìn cậu, đều bị cậu lơ đi hết.

Nhà cũ của Tưởng Thừa đã thu dọn hết đống đồ lung tung của cậu gửi qua đây, ban nãy bên vận chuyển còn gọi điện nhắc cậu đi lấy.

Giờ Tưởng Thừa nghĩ đến những chuyện này đã không mấy buồn nữa, cậu bước chậm lên cây cầu cạn nhỏ, liếc mắt đã thấy cặp chân dài... đứng giữa cầu cầm máy ảnh chụp phong cảnh.

Thật ra không phải Tưởng Thừa cố ý chăm chăm nhìn chân người ta, mà là cặp chân dài này đặc biệt quá, liếc một cái đã nhận ra được ngay là Cố Phi.

Tay tên này cầm chiếc máy ảnh nhìn qua chuyên nghiệp ra phết, còn khoe ra tư thế nom có vẻ rất lành nghề, khiến Tưởng Thừa hơi bất ngờ.

Cậu còn đang xoắn xuýt xem có nên đi thẳng qua hay không thì có vẻ như Cố Phi đã chụp xong rồi, vừa hay quay người lại nhìn sang.

Mặc dù không biết tạo sao cậu ta quay một phát đã nhắm ngay được cậu, nhưng giờ cũng chẳng thể giả vờ như không thấy được nữa, Tưởng Thừa thở dài, vừa định bước qua thì thấy Cố Phi mỉm cười với mình, trông như đã đoán trước được gì vậy.

Tên này nom vui vẻ quá nhỉ.

Sau đó Tưởng Thừa liền thấy con hàng này rất thản nhiên chĩa máy ảnh về phía mình.

Tách tách.

"Đệt, mẹ nó cậu chụp linh tinh gì đó." Tưởng Thừa giật mình.

Cố Phi giơ ngón cái lên: "Thừa ca, siêu đẹp trai."

"Đẹp trai mẹ nhà cậu." Tưởng Thừa bước đến trước mặt cậu, muốn lấy máy ảnh đi.

"Thật đó." Cố Phi giơ máy ảnh ra sau: "Cực kỳ đẹp trai."

Tưởng Thừa trỏ cậu: "Xóa đi cho tôi."

"Hay cậu xem thử đi đã." Giờ Cố Phi lại dứt khoát đưa luôn máy ảnh cho cậu.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ