Chương 13

133 18 7
                                    

13.

Cuối cùng Tưởng Thừa vẫn nằm quay mặt về phía Cố Phi .

Dù sao nhắm mắt vào là chẳng còn thấy gì nữa, với lại cậu cũng lười cãi nhau với cậu ta.

Không biết bắt đầu từ bao giờ cậu đã không còn ham muốn luôn phải thắng với Cố Phi nữa.

Hô hấp của Tưởng Thừa dần nhẹ đi, Cố Phi híp mắt nhìn cậu.

Đã rất lâu, rất lâu không được ngủ cùng Tưởng Thửa thế này rồi.

Mặc dù không biết là được một tháng hay chưa... Nhưng đối với những cặp đôi ngày ngày ôm ấp hôn hít dính lấy nhau mà nói, thì một ngày này chẳng khác nào một năm.

Tiếc là chưa được ôm, Cố Phi cười khẽ, kể cả có là Tưởng Thừa khi đã ở với anh suốt thời gian dài, thì vẫn có lúc đang ngủ giữa chừng tự dưng lên cơn thúc cho anh một phát, chứ đừng nói đến tên nhãi ngay cả vai cũng không cho ôm lúc này.

Cố Phi ma xui quỷ khiến thế nào lại thò tay chạm nhẹ lên môi Tưởng Thừa.

Sau đó Tưởng Thừa còn chưa có phản ứng gì, anh đã nín thở căng thẳng trước, chuẩn bị Tưởng Thừa mà hơi nhúc nhích thôi là rụt tay về giả vờ ngủ ngay lập tức.

Năm giây sau, Cố Phi thở phào một hơi, lại thấy bản thân hơi ấu trĩ, không rõ có phải vì bị hoàn cảnh non trẻ và Tưởng Thừa trẻ con này ảnh hưởng rồi hay không.

Rồi anh lại đột nhiên nghĩ đến Tưởng Thừa ba mấy tuổi như mình.

Không biết anh quay về quá khứ, Tưởng Thừa giờ ra sao, bên cạnh cậu ấy lúc này còn có anh hay không, liệu có xuyên không như anh không, liệu có sống tốt hay không...

Hầy, đêm khuya đúng là dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung mà.

Cố Phi còn không biết mình ngủ thiếp đi kiểu gì, tóm lại anh vừa mở mắt thì trời bên ngoài cửa sổ đã sáng, Tưởng Thừa đã không còn trên giường.

"Thừa ca?" Anh ngồi dậy hô to một tiếng.

Không người trả lời.

Cố Phi nhíu mày, tên này chắc không phải mới sáng sớm đã bò dậy bỏ đi rồi đấy chứ.

Xỏ dép lê ra cửa, Cố Phi nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng vệ sinh, lúc này tay chân mới bước chậm lại.

Mẹ đã ra ngoài từ tối qua, Nhị Miểu thì phải đợi anh đi gọi, người trong buồng vệ sinh chỉ có thể là Tưởng Thừa.

Cố Phi lắc lư ra trước cửa phòng vệ sinh, quả nhiên thấy được bóng lưng thân quen đang cúi người rửa mặt.

Tưởng Thừa hứng một vốc nước vã lên mặt, bình thường cậu ngủ sẽ không xoay lung tung, sáng nay lúc tỉnh dậy vẫn là tư thế nằm nghiêng sang phải, kết quả vừa mở mắt đã kề sát với mặt của Cố Phi.

Đối với người ngủ một mình trong suốt khoảng thời gian dài như Tưởng Thừa mà nói, cảnh này đúng thật kích thích quá mức, dọa cậu hết cả hồn, suýt thì vung tay đấm người ta một nhát.

Không hiểu sao hai người lại có thể ngủ sát rạt nhau như thế, mặt mũi thiếu điều dính lấy nhau luôn. Tưởng Thừa không muốn nghĩ nhiều, cậu lật người ngồi bật dậy bên giường một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ