Chương 6

206 22 5
                                    

6.

"Tưởng Thừa, chỗ này của bọn mày có núi không?" Phan Trí duỗi eo, đi theo Tưởng Thừa ra khỏi trường.

"Không biết." Tưởng Thừa nói: "Nãy mày bị gì đấy? Hẹn ăn cơm với cậu ta làm gì?"

Phan Trí vắt tay ra sau gáy: "Cậu ta có thù với mày à?"

"Tao mới đến được có mấy ngày." Tưởng Thừa nói, này mà còn bị ghim được thì phải gợi đòn tới mức nào cơ chứ.

"Thế có gì đâu." Phan Trí nom vẻ rất muốn khoác vai Tưởng Thừa, nhưng lúc đặt tay xuống vẫn hơi chần chừ, cuối cùng đổi thành vỗ cánh tay cậu: "Thừa à, mình mày chạy tới cái chỗ rách nát này, lòng tao có tới trăm sự không yên. Cái tên Cố Phi đó trông rất có phong thái lão đại, mày kéo quan hệ với cậu ta, không chừng sau này cậu ta còn bảo kê được cho mày."

"Nín." Tưởng Thừa trỏ Phan Trí: "Bớt trò này lại." Cậu liếc về trường lần nữa: "Tao không cần người khác bảo kê."

Cố Phi về tới nhà, mới khép cửa lại đã bắt đầu mặt mũi ung dung không chút áp lực đi quấy rối bạn trai vừa đồng ý kết bạn wechat với mình.

- Thừa ca

- Nói

Cố Phi phì cười, xem ra Tưởng Thừa đã hoàn toàn chấp nhận cách xưng hô này rồi.

- Mai làm bữa?

- Ai đồng ý cậu thì cậu đi mà tìm người đó.

Được, Cố Phi mở khung chat với Phan Trí, rất nhanh nhẹn chốt xong địa điểm với thời gian.

Sau đó thì sao? Cố Phi vuốt điện thoại suy nghĩ, giờ làm gì ta?

Nếu kiếm Tưởng Thừa nói chuyện thì... nói về chủ đề gì được nhỉ?

Ngồi không mười mấy giây, Cố Phi "chẹp" một tiếng, mở điện thoại gửi tin luôn cho Tưởng Thừa.

Thích nói gì thì nói, quan tâm chủ đề làm mẹ gì.

Tưởng Thừa đang dựa trên sofa câu được câu chăng cãi lộn với Phan Trí thì điện thoại dưới mông đột nhiên rung lên một cái.

- Đang làm gì đó

Tưởng Thừa nhướn mày.

- Việc gì?

- Tám chút?

- Tám gì?

- Tám thôi, kiểu tám chuyện không có chủ đề không có mục đích, tám nhảm đủ thứ ấy.

- Không rảnh.

"Mày nói chuyện với ai đấy?" Phan Trì xích lại gần.

Tưởng Thừa ấn khoá màn hình: "Một tên đần."

"Ồ..." Phan Trí hiểu ngay: "Cố Phi hả?"

"Hớ?" Tưởng Thừa nhìn cậu: "Sao lại là cậu ta?"

"Tao hiểu mày quá mà ông nội." Phan Trí thở dài: "Ôi, sao tao lại cảm giác như đang chắp tay dâng cải trắng bỏ tay người thế này."

"Lượn."

Từ lúc Phan Trí xuống tàu hoả đến giờ tổng cộng chưa được 72 giờ, thế nên bảo quán mà hai người bàn đi ăn thực chất vẫn là quán thịt nướng chốn quen do Cố Phi đặt bàn.

"Được đó." Phan Trí nhìn trái ngó phải: "Chỗ này ổn."

Tưởng Thừa cuốn một cuộn rau cuốn thịt cắn một miếng, Phan Trí nhìn cậu, lại bị làm cho bất ngờ tập hai: "Thừa nhi, mày bắt đầu ăn kiểu này từ bao giờ đấy?"

Tưởng Thừa ngừng tay, vô thức nhìn lướt qua mặt Cố Phi ngồi đối diện.

Phan Trí nói tiếp: "Tưởng mày chỉ ăn thịt không thôi chứ?"

Cố Phi thấy hơi buồn cười, vừa nghĩ tới đây anhcậu đã vội cúi đầu chọc đồ ăn trong bát, giờ mà phì cười có khi Tưởng Thừa đập nhau với anh ngay được.

"Đã là lúc nào rồi." Tưởng Thừa nói: "Con người một khi gặp phải biến cố lớn ắt sẽ có thay đổi."

Phan Trí nhìn cậu, rồi lại nghía sang Cố Phi đang chĩa đỉnh đầu về phía họ: "Ồ."

"Khụ... cậu cũng thử đi." Cố Phi bạnh cơ hàm nói với Phan Trí: "Mở ra cánh cửa của thế giới mới."

"Tôi không cần." Phan Trí xua tay: "Tôi vốn đã ăn như vậy, cái kiểu chỉ ăn thịt ấy tôi không đú nổi."

"Cũng phải." Cố Phi nói, anh liếc qua Tưởng Thừa: "Đúng là rất đỉnh."

Tưởng Thừa ngước mắt: "Hai người không ăn thì lượn đi cũng được."

"Ăn chứ! Sao không ăn!" Phan Trí gắp nguyên một đũa thịt nhét vào mồm.

Bữa này ăn đến mức Cố Phi cảm giác cơ bụng của mình bị no mất luôn rồi. Anh chào tạm biệt Tưởng Thừa với Phan Trí, không nói gì nhiều, trèo lên mô-tô rồi đi luôn.

Chưa đến hai ngày nữa là khai giảng, Cố Phi nghĩ, miễn cưỡng cho hai người kia chút thời gian riêng tư, đến khi ấy dù Tưởng Thừa không muốn thì cũng phải gặp anh hàng ngày.

Chẹp, nghĩ mãi nghĩ mãi Cố Phi suýt thì bị chính bản thân mình làm cho ngầu lòi xỉu, bạn trai như anh vừa thông minh lại hiểu lòng người biết bao.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ