Chương 14

196 24 3
                                    

14.

Tưởng Thừa nằm bò ra bàn, chậm rãi ăn sáng.

Giờ thì cậu đã biết lý do Cố Phi lại cười như thằng ngốc khi nghe cậu nói ăn bánh bao nhân hẹ sẽ có mùi trong lớp rồi, Tưởng Thừa nhìn mọi người xung quanh.

Bánh bao nhân hẹ, bánh chiên nhân hẹ, chưa kể còn có đứa bưng cả bát mỳ bò lên húp sùm sụp.

Đậu, Tưởng Thừa nghĩ thầm trong lòng, Cố Phi chắc hẳn cho rằng cậu là một tên ngốc.

"Tưởng Thừa, Tưởng Thừa." Chu Kính ngồi bàn trên ngoái đầu lại.

Tưởng Thừa chỉ liếc cậu ta, không ừ hử gì.

"Tưởng Thừa?" Chu Kính lại hô tiếp: "Tưởng Thừa."

Tưởng Thừa phiền chết đi được, cậu không thể hiểu nổi cái kiểu phải gọi cho đến khi người ta đáp mình rồi mới chịu nói tiếp vế sau câu chuyện này của cậu ta.

"Chu Kính." Cố Phi gọi: "Ăn no rỗi hơi thì lượn qua đằng khác chơi đi."

"Hở?" Chu Kính ngơ ngác: "Cơ mà tao có gọi mày đâu."

"Phiền." Cố Phi nói.

"Phiền gì." Tưởng Thừa nghe Chu Kính lầm bầm trong miệng, sau đó lại bảo với Cố Phi: "Tao đang tính hỏi, nay áo khoác Tưởng Thừa mặc là của mày phải không?"

Đậu má? Giờ tới lượt Tưởng Thừa ngơ ngác, cậu ngẩng đầu liếc cái áo phao đã cởi ra mắc ở lưng ghế, sao cậu cứ thấy đây ắt hẳn là cái áo mà Cố Phi mặc riết vậy.

Chu Kính còn bổ thêm một câu: "Cả áo len luôn nhỉ?"

Tưởng Thừa bò lại ra bàn.

Cậu không cần nhìn cũng biết xung quanh có bao nhiêu bạn đang âm thầm đánh giá mình, Vương Húc chỉ cần liếc qua đã nhận ra, Chu Kính cũng thế, Cố Phi bình thường nom thì khiêm tốn, ấy vậy mà mặc gì ai cũng biết.

Má nó đúng là gặp ma mà.

"Sao, mày có ý kiến hả?" Tưởng Thừa nghe bạn cùng bàn hỏi thế.

Đúng đấy, đốp lại cậu ta đi! Mau ra tay! Cho cậu ta nín cái mỏ lại! Tưởng Thừa gào thét trong lòng.

"Đâu." Chu Kính nói: "Hai đứa mày tối qua ở với nhau à?"

"Ờ đấy." Cố Phi nói: "Không chỉ ở với nhau, còn ngủ chung giường, ôm nhau ngủ nữa, hay tao kiếm cái loa cho mày phát biểu một nghìn sáu trăm từ cảm tưởng nhé?"

Chu Kính trợn mắt há mồm.

Tưởng Thừa ngồi thẳng dậy ngay tức thì: "Má nó cậu nói linh tinh gì với người ta đấy?"

Cố Phi nhìn cậu: "Vậy hai ta về rồi nói?"

Biểu cảm trên mặt Chu Kính càng vi diệu hơn, Tưởng Thừa thấy khoảng thời gian này giới hạn của cậu đã bị Cố Phi vượt không biết biên giới là gì.

"...."

"Tưởng Thừa!" Đằng trước phát ra tiếng quát to, Tưởng Thừa lập tức rụt người lại.

Vừa ngẩng đầu đã thấy lão Lỗ quắc mắt trợn mày trỏ bọn họ: "Mấy đứa này làm gì đấy hả? Tự do quá nhỉ, có muốn học nữa hay không? Chu Kính, hay là cậu chuyển luôn xuống đó mà ngồi học đi."

"Ôi." Cố Phi rụt cổ, nghiêng người nhìn Tưởng Thừa: "Giận à?"

"Câm miệng." Tưởng Thừa không nhúc nhích.

Cố Phi mò mẫm trong túi, móc một nắm kẹo để lên bàn.

Tưởng Thừa liếc nhìn.

Người này thích mang kẹo theo người à?

Kẹo chanh, kẹo sữa, kẹo bạc hà... còn rõ nhiều?

"Đền tội với bạn cùng bàn của tôi." Cố Phi nói.

Tưởng Thừa ngơ người, cũng nằm bò ra bàn, để Chu Kính ngồi đằng trước chắn cho mình.

Cậu đột nhiên sáp đến gần Cố Phi, khiến Cố Phi vội ngả ra sau, né đến mức suýt thì té ngửa xuống đất.

Tưởng Thừa nhìn phản ứng của cậu, biểu cảm khó nói thành lời, đợi Cố Phi sáp trở lại, Tưởng Thừa lại mím môi chần chừ.

"Cố Phi, có phải cậu... ấy ấy không?"

"Hở?" Cố Phi chớp mắt, trong đầu đột nhiên ầm một phát rối như bòng bòng.

Giờ quay lại lần nữa, còn thay cả kịch bản luôn hả?

Tưởng Thừa vẫn là Tưởng Thừa, lúc cần khéo léo thì vẫn cứ thẳng đuột như vậy...

"Hả." Cố Phi nói: "Ấy gì?"

Tưởng Thừa nhíu mày: "Cậu nghĩ sao... thì, thích con trai ấy."

"Ờ hớ." Cố Phi khẽ đáp: "Sao, chuẩn bị kỳ thị tôi à?"

Tưởng Thừa hạ mắt suy nghĩ giây lát, bảo: "Không." Rồi lại ngồi thẳng dậy lật sách xem như thường.

Ớ? Cố Phi ngây người, này là sao?

"Cậu thì sao?" Cố Phi vẫn nhìn Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa kinh ngạc: "Trông tôi giống lắm hả?"

Người bình thường chắc sẽ không nghi ngờ đâu nhỉ, chẳng lẽ xu hướng tính dục của cậu bộc lộ rõ vậy à?

"Tôi đoán thôi." Cố Phi cười, Tưởng Thừa nói hay không thì cũng thế, dù sao anh cũng biết rồi.

Tưởng Thừa nghe phát âm khiến học sinh phải váng đầu của lão Lỗ, nhìn lướt qua một lượt đủ hàng dài chữ cái loằng ngoằng.

"Tôi, ừ."

Động tác mở điện thoại của Cố Phi hơi ngừng, quay đầu sang: "Gì?"

"Chậc." Tưởng Thừa tặc lưỡi, nói: "Không nghe thấy thì thôi."

Cố Phi dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm lão Lỗ trên bục giảng: "Tôi nghe thấy rồi."

Tưởng Thừa cũng nhìn về phía trước: "Ừ."

"Nghe thấy gì đấy?" Chu Kính lại ngửa ra đằng sau.

Cố Phi và Tưởng Thừa không hẹn mà đốp: "Biến."

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ