Chương 3

275 26 12
                                    

3.

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm Cố Phi như nhìn một xác chết.

Tất nhiên Cố Phi biết tính tình của cậu như nào nên anh biết nếu giờ mà không nói gì thì giây tiếp theo Tưởng Thừa có thể tẩn nhau với anh ngay được.

"Thôi được rồi, cậu cũng thử nhận sự quan tâm của người khác đi xem nào."

Quan tâm? Tưởng Thừa nhíu mày, quan tâm cái đếch.

"Nhìn đi." Cố Phi chỉ vào chăn.

Tưởng Thừa cúi đầu, thấy một cục bùn dính trên chăn, lại nhìn qua quần áo của mình.

Ừm, bị cậu cọ lên đấy.

Tưởng Thừa có vô lại hơn nữa thì cũng không thể bảo "do cậu kéo tôi lên giường chẳng liên quan đếch gì đến tôi" được, thế là cậu hơi vểnh môi: "Xin lỗi."

"Không sao." Cố Phi đứng lên: "Ở đây đi, tối mời tôi một bữa." Nói xong thì đi thẳng ra ngoài.

Tưởng Thừa kinh ngạc ngẫm hết tình tiết diễn biến của câu chuyện, bắt đầu bực bội trong lòng, rốt cuộc thì tên này có bệnh gì vậy.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên, cậu mở ra xem, là tin nhắn của Vu Hân gửi tới. 

"Tớ hối hận rồi."

Cậu thở dài, trả lời.

"Anh hùng thường nhất ngôn cửu đỉnh."

Cố Phi dựa bên quầy thu ngân, lấy điện thoại vào tiêu tiêu nhạc*, anh đang suy nghĩ chuyện tối dẫn Tưởng Thừa đi ăn bát mỳ thanh đạm chút.

Tiêu Tiêu Nhạc: dạng game tương tự candy crush.

Liệu có hơi qua loa không nhỉ?

Tưởng Thừa chóng mặt chết đi được, chẳng mấy khi có chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi cậu liền ngủ thẳng cẳng một mạch, đến khi tỉnh lại đã sang chiều rồi.

Bên cạnh truyền đến tiếng động, Cố Phi ngước đầu lên nhìn, thấy Tưởng Thừa đã ra ngoài.

"Dậy rồi à?"

Tưởng Thừa nghe vậy nhướn mày, "Nãy cậu vào à?"

"À," Cố Phi nói: "Đó là phòng tôi."

"Đi." Tưởng Thừa thực sự không muốn hơn thua với cậu ta nữa, chỉ tay ra ngoài cửa: "Đi ăn."

Cố Phi liếc qua giờ: "Bốn rưỡi?"

"Tôi đói rồi." Tưởng Thừa kệ xác cậu, nhấc chân bước ra ngoài, "Tùy cậu."

Cố Phi thở dài: "Thôi được, sao không nói chuyện đàng hoàng được vậy."

Tưởng Thừa rất muốn ngoái đầu lại hỏi xem phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ta kiểu gì, song vẫn nhịn được.

Nể tình chiếc giường và cái chăn bị bẩn kia, lần cuối cùng.

Cố Phi khóa cửa, nhìn về phía đường cái: "Dẫn cậu đi ăn mỳ, tiện thể dắt theo Nhị Miểu."

"Nhị Miểu? Cố Miểu?"

"Ừ."

"Ồ, tôi không ăn mỳ."

Cố Phi dừng chân: "Cậu mời tôi đi ăn, tôi chọn món."

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ