Chương 15

147 23 4
                                    

15.

Không biết do ngại hay vì lý do gì khác, nguyên một buổi sáng Tưởng Thừa và Cố Phi chẳng nói thêm được mấy câu với nhau.

Sau khi tan học, Tưởng Thừa lao ra khỏi lớp đầu tiên, cậu không có gì phải cất dọn thế nên khoác áo vào xong là chạy đi ngay.

Gì vậy? Cố Phi ngồi tại chỗ chưa tới một giây đã lao ra theo.

"Tưởng Thừa!" Cố Phi phải chạy như điên mới đuổi kịp cậu bạn trai đang phi như chớp nhà mình.

"Làm sao?" Tưởng Thừa không giảm tốc, ngoái đầu hỏi.

"Cậu chạy gì mà chạy!" Cố Phi gào theo: "Tôi là ấy ấy làm cậu sốc vậy hả, tới nỗi đó luôn hả?"

Gì?

Tưởng Thừa ngẫm nghĩ chốc lát.

Đậu?

Cậu dừng chân, làm một cú drift kèm phanh gấp, ánh mắt nhìn Cố Phi - người đang vọt lên trước cả một đoạn xa như nhìn một tên ngốc.

Cố Phi ngoái lại nhìn Tưởng Thừa, cũng dần dừng hẳn lại.

"Cậu," Tưởng Thừa nói: "đến trạm y tế khu khám cái đi."

"Sao?" Cố Phi hỏi.

"Hút bớt nước ra, tiện thể khám xem cấu tạo não cậu khác người thường tới đâu luôn."

Cố Phi hít sâu một hơi, cũng thấy ý tưởng ban nãy của mình hơi đần thật.

"Tốc độ này của cậu khác gì chạy trối chết đâu." Cố Phi nói: "Tôi không lậm theo xíu thì áy náy quá."

"Diễn giỏi vậy sau thi trường sân khấu điện ảnh đi." Tưởng Thừa lại tiếp tục chạy về phía cổng trường.

Cố Phi đứng tại chỗ cân nhắc xem có nên đuổi theo tiếp không, còn chưa kịp quyết định tiếp tục phát huy tinh thần không lòng tự trọng chạy theo hay không thì Tưởng Thừa đã chạy lại.

"Ngoài cái trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố." Cậu hỏi: "Thì còn chỗ nào mua quần áo được không?"

Cố Phi suy nghĩ chốc lát: "Có."

Tưởng Thừa: ?

Cố Phi nói xong không ừ hử gì thêm, cứ đứng vậy nhìn cậu.

"Nói thẳng địa chỉ ra thì cậu mệt chết hả."

Cố Phi khẽ cười: "Hơi khó tìm, tôi dẫn cậu đi."

Tưởng Thừa liếc anh: "Ồ."

Ra khỏi trường, Cố Phi thấy một chiếc taxi vừa hay đang trả khách.

"Thừa ca." Anh gọi Tưởng Thừa: "Nãy cậu bay thấp vậy là để cướp xe hả?"

"Ngậm mồm." Tưởng Thừa nói: "Tôi không muốn đập cậu ở cổng trường đâu."

Cố Phi cười rung cả vai.

"Đi đâu đấy?" Tưởng Thừa theo Cố Phi rẽ đông quẹo tây một hồi, thấy phong cảnh xung quanh hơi quen.

"Một chỗ hay." Cố Phi nói.

Mười phút sau, hai người sóng đôi đứng dưới tòa nhà Cố Phi, mặt Tưởng Thừa nghệt hết cả ra.

"Cậu đỉnh vãi vậy." Tưởng Thừa nghiến răng: "Thế mà tôi không nhận ra cậu đang đi về nhà đấy."

Cố Phi không đáp, với cái kiểu mù đường như Tưởng Thừa, anh rẽ bừa một lối cũng quay cho cậu chóng mặt được.

"Cậu đừng có bảo với tôi phòng đối diện nhà cậu là cửa hàng quần áo đấy nhé." Tưởng Thừa nói.

"Lên là biết." Cố Phi cứ thế đi luôn.

Tưởng Thừa không nhúc nhích.

Cố Phi ngoái đầu, vẫy tay với cậu: "Thừa ca, tin tôi."

Được, Tưởng Thừa thỏa hiệp, coi nhãi nhà cậu bày trò gì.

Xem xong rồi tẩn đồ khốn này cũng không mất gì.

Cố Phi vẫn chỉ dẫn Tưởng Thừa về nhà mình, mở cửa, vào phòng, dẫn cậu tới trước tủ quần áo trong phòng mình.

Kéo một phát mở cửa tủ, Cố Phi làm động tác "mời": "Chọn đi."

"Ba mươi giây." Tưởng Thừa chớp mắt nhìn tủ quần áo: "Nói thử lý do để tôi không đập cậu."

"Chẹp, tôi cho cậu sáu mươi giây." Cố Phi khoanh tay: "Mỗi một bộ đồ của tôi đều xịn xò hơn ở trung tâm thương mại nhiều, cậu nói thử lý do muốn đập tôi đi."

Tưởng Thừa trừng anh, tên này bị sao vậy? Nói nghe có lý quá ha?

Có lý cớt ấy, ai thèm mua đồ cậu ta từng mặc chứ?

"Xịn xò?" Tưởng Thừa nhìn qua cũng chỉ đều là mẫu áo phao na ná như nhau, có mấy cái áo khoác mỏng trông còn tạm được: "Cậu nói thẳng chỗ cậu mua quần áo cho tôi không được à?"

"Hơi xa." Cố Phi nói.

"Ở đâu?"

"Trung tâm thương mại."

"Trung tâm thương mại nào?"

"Trung tâm thành phố đó." Cố Phi đáp.

"Ồ..." Tưởng Thừa ngồi xuống giường, không nói gì nữa.

Cố Phi không kìm được nhếch khóe môi, rồi lại nhân lúc Tưởng Thừa còn chưa kịp thấy lấy tay che miệng nhịn cười.

Khụ... khó chết mất.

"Xin hỏi." Tưởng Thừa khẽ nói: "Quần áo ai ai cũng từ trung tâm thương mại mà ra, vậy hà cớ gì, của cậu, lại xịn xò hơn?"

"Vì tôi mặc qua rồi." Cố Phi đáp siêu nhanh.

Tưởng Thừa thở dài, cúi đầu bóp ngón tay mình.

Ngay khi Cố Phi định sáp đến, Tưởng Thừa đột nhiên bật cả người lên như có lò xo ở mông, tay nắm thành quyền chĩa thẳng bụng Cố Phi cho một đấm.

Cố Phi giật bắn mình, xoay người ngã thẳng xuống giường, đồng thời không để Tưởng Thừa kịp nhào tới đã nhảy bật dậy.

"Thừa ca!"

"Mẹ nó đừng có gọi tôi, ai là anh trai nhà cậu, cậu nhỏ hơn tôi hả?" Tưởng Thừa đạp chân qua.

Cố Phi vội lùi về sau hai bước, tránh hiểm được một đòn: "Nhỏ hơn cậu một tháng."

Tưởng Thừa ngạc nhiên: "Đệt mẹ cậu còn biết cả sinh nhật tôi."

Cố Phi nghe câu này xong lại buồn cười: "Đã bảo trước đây từng thấy chứng minh thư của cậu rồi mà."

"Khỏi nói nữa, chết đi!" Tưởng Thừa nhào lên xô vào người Cố Phi.

Cố Phi không đánh nhau với cậu, anh vươn tay ôm ngang eo Tưởng Thừa, xoay người tiện đà đổ người xuống giường.

Lúc Tưởng Thừa ngã xuống giường còn hơi ngơ ngác, sau mới chống tay lên chồng chăn ở bên giường để nhổm dậy.

Mùi hương lẫn hơi ấm quen thuộc rời đi trong nháy mắt, Cố Phi nằm thẳng cẳng trên giường dán mắt vào Tưởng Thừa. Dường như anh chẳng hề lo lắng mà phô bày hết thảy điểm yếu trước mặt người muốn đánh mình.

Ánh mắt Tưởng Thừa nhìn Cố Phi sâu đến mức khiến người ta khó hiểu, cậu hơi lưỡng lự rằng: "Cậu..."

"Sao hôm nay đột nhiên cậu lại hỏi tôi có phải thích đàn ông hay không?" Cố Phi ngắt lời cậu.

Tưởng Thừa sững người: "Tại cậu kỳ cục quá là rõ ràng, đồ đần." Cậu hơi ngừng rồi lại tiếp: "Tối qua, lúc... tôi chưa có ngủ."

Giờ tới lượt Cố Phi ngây người, anh ngạc nhiên chừng một giây rồi bật cười: "Ôi chao, cậu nói lời này như thể chúng ta đã làm gì không đàng hoàng lắm ấy."

"Sao cậu vội đi chết quá vậy." Tưởng Thừa đè lên người Cố Phi, giơ tay giả vờ bóp cổ cậu ta.

"Cho nên." Ánh mắt Cố Phi còn đậm ý cười.

"Cho nên gì." Tưởng Thừa cau mày.

"Cho nên điều cậu muốn hỏi không phải là tôi thích đàn ông hay không, mà là tôi có thích cậu hay không."

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi.

Hai giây sau cậu buông tay, nằm vật sang bên cạnh, không gian chợt yên tĩnh hẳn lại.

"Thừa ca?" Cố Phi gọi cậu.

"Ờ." Tưởng Thừa đáp, cứ như kiếm được xíu dũng khí từ một tiếng này: "Thế, có không?"

Ngón tay Cố Phi vô thức móc vào ga trải giường, sau đó anh chống tay ngồi dậy, xoay người đối diện với Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa cố sức liếc Cố Phi.

"Tưởng Thừa." Cố Phi chậm rãi đổi tư thế, một gối quỳ trên giường, tay phải chống bên mặt Tưởng Thừa: "Tôi hôn cậu được không?"

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, không đáp.

"Được thôi." Cố Phi cúi đầu cười khẽ.

Tưởng Thừa không thấy rõ biểu cảm của Cố Phi, cậu chợt hơi hoảng hốt. Cậu không muốn Cố Phi hiểu lầm, hiểu lầm cậu không có tý ý định trao đổi thêm gì với cậu ấy.

Tưởng Thừa đang định mở miệng, Cố Phi lại chợt ngẩng đầu chạm vào ánh mắt cậu: "Thật ra tôi chỉ báo cho cậu biết... tôi muốn hôn cậu thôi."

Cố Phi áp người về phía trước, tay trái chống bên góc mặt còn lại của Tưởng Thừa. Anh dịu dàng, khẽ che lấp đôi môi cậu bằng bờ môi của chính mình.

Trong nháy mắt, cảm giác sung sướng như có dòng điện nhỏ chạy dọc từ xương đốt sống lên đỉnh đầu, mùi vị đó, Cố Phi ngẫm nghĩ, đó có lẽ là nắng hạn gặp mưa rào.

Trans | Tát Dã | Khi Cố Phi xuyên về lần đầu gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ