14.

216 26 4
                                    

Thành pov

Tôi thực sự đã nghĩ điều đó sẽ xảy ra ngay khi em ấy vào nhà. Tôi thấy vẻ mặt đượm buồn của em nói thật đúng là tôi cũng tự cảm thấy mối quan hệ này đang không ổn. Nhưng tôi nghĩ là vẫn còn có thể sửa chữa được.

Tôi đã nghĩ em ấy chỉ giận dỗi hay trêu đùa như bình thường và tôi đã có chút đùa giỡn nhưng khi ngẫn lên nhìn nét mặt của em tôi nghĩ . . .đây không còn là một trò đùa đơn thuần nữa. . . Kết thúc thật rồi, bàn tay tôi chẳng thể níu kéo em ấy nữa. Vì thế tôi đã thả ra, nếu điều đó em ấy đã quyết thì tôi làm gì cũng bằng thừa thôi.

Cạnh.

Tiếng em khóa cửa và vội chạy đi nhanh. Tôi bần thần, nước mắt rơi liên tục, tôi cố lấy tay gạt đi nhưng vẫn không thể dừng lại được. Tôi nhớ đến ngày đầu chúng tôi quen nhau. . .ánh mắt của tôi lập tức bị choáng ngợp trước người phụ nữ đó.

Đúng là cô ấy không phải xinh đẹp xuất sắc hay gì đó. Nhưng em ấy đã đẹp trong mắt tôi, nhưng nổi bật khiến tôi say mê em ấy không chỉ có thế. Mà chính là sự tự tin của Mai Hồ, tính cách mạnh mẽ, cá tính. Rất hợp với tôi, lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Nhưng giờ đây chính nó lại là thứ khiến tôi và em chia tay.

Chúng tôi quả thật rất hay cãi nhau về những chuyện không đâu và quả thật em ấy đã quá mạnh mẽ. Em chẳng bao giờ chịu nhúng nhường hay yếu đuối cả. Điều đó đôi khi khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái . . . Nhưng đương nhiên có buồn cũng có vui chúng tôi đã đi chơi, đi du lịch cùng nhau và. . .

Cảm xúc cứ ùa đến. Nhanh chóng tôi đứng dậy chạy ngay vào nhà bếp không phải định làm chuyện dại dột hay gì đau, tôi chỉ là nhớ rằng trong tủ lạnh của mình còn ít bia thì phải. Chạy đến tôi mở tủ lạnh ra lấy vài chai bia rồi cứ thế mà uống.

Đã 12 giờ những lon bia lăn lóc trên sàn, tôi cũng đã gụt xuống. Chóng mặt quá, đầu óc tôi cứ thế mà xoay điên cuồng. . .đây đâu phải lần đầu tôi bị thất tình? Nhưng cảm giác đau đớn này là sao chứ. Tôi dằn vặt suy nghĩ đủ điều . .   Về lí do Mai Hồ chia tay tôi . . Hay là vì Trường Giang nhỉ, ừ nhỉ tại quan tâm chăm sóc cậu ta mà tôi phải lâm vào hoàng cảnh như thế này. ( lúc này đang bị say nha mọi người)

Mặt tôi khẽ nhăn lại chạy vội ra sopha lục tìm chiếc điện thoại của mình. A nó đây rồi, ngay lập tức tôi gọi cho tên đó đến mắng anh ta.

"Alo~"

[Sao vậy Thành?] Đầu dây bên kia vang lên tiếng người kia trả lời.

"Tại anh~ cả hức ức. . ."

[Tại tôi??? Thành cậu sao đấy? Có chuyện gì à??]

Nói rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi chỉ biết sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi ở ngoài cửa. Ráng mở đôi mắt nặng trĩu, tôi đứng dậy cả người uể oải hết cả có lẻ vì hôm qua tôi đã ngủ ở sàn nhà bếp. Người tôi lúc này tràn ngập mùi bia. Đầu vẫn khá đau, người kia vẫn ấn chuông và la lớn.

"Thành ơi!?? Có ở trong không?" Là tiếng của Giang, anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Nghe thế tôi cũng đi loạn choạng ra mở cửa.

"Sao thế? Sao anh đến đây?" Tôi hỏi.

"Thì cũng cậu chứ sao, hôm qua tự nhiên 12 giờ tối điện tôi bảo gì mà lỗi của anh lỗi của anh gì đó cái tự nhiên cúp máy. Thấy lo nên tôi điện quản lí cậu nhưng ổng bảo không sao. Mà sáng tôi lo quá nên qua đây nè" và một ngàn chữ quăng vào mặt tôi nhưng nhờ vậy mà tôi nhớ ra chuyện tối qua.

Tôi buồn chuyện chia tay Mai Hồ xong uống bia hơi nhiều lúc đó còn đổ lỗi cho Giang . . . chậc sao mình lại ngu đến nổi lấy điện thoại điện luôn chứ.

"Um . . .cái đó chắc tôi gọi nhầm số" tôi liền bịa ra một lí do nào đó cho qua chuyện. Nhìn mặt Giang có vẻ không tin cho lắm nhưng anh cũng chẳng thắc mắc gì thêm.

"Vậy à. . .mà cậu không bị gì chứ? Nhìn cậu mệt mõi quá"

"Lo lắng cho tôi sao" tôi dí sát mặt vào anh khẽ đùa với anh ta một chút. Tôi thoáng thấy anh đỏ mặt rồi xua tay bảo.

"Cậu . . .lắm trò thật đấy, tôi hỏi thật có chuyện gì không?" Nhưng rồi anh lại nghiêm túc trở lại.

"Không sao đâu. . .chỉ là có chút chuyện" tôi vừa nói xong Giang có chút khựng lại như biết được điều gì đó. . .nhưng tôi cũng không để ý mấy. Chuyện đã qua rồi tôi cần bình tĩnh, tịnh tâm lại tiếp tục làm việc chứ không để thế nào được.

"Cậu không sao. . .là tốt rồi tôi còn có lịch quay tôi đi trước nhá"

"Um. . .cám ơn đã lo lắng, gặp lại sao nhá"

Nói rồi cả hai chào tạm biệt nhau ra về tôi cũng nhanh chóng đi vào nhà.

"Chậc. . .sao mày lại nói mấy cái tào lao vậy Thành!" Tôi tự mắng chính bản thân mình. Cũng đúng thôi tôi là ngưòi thân với Giang cũng là người quan tâm cậu ấy tự nhiên gặp chuyện lại làm như thế. Nhưng cũng quả may mắn lúc đó tôi chỉ nói thế rồi liền ngủ thiếp đi. Chứ nếu mà tôi còn nói thêm gì nữa thì không biết phải nhìn mặt Giang sao nữa.

Tắm và thay bộ đồ để đi quay hình ngay tôi không có thời gian để lo nghĩ nữa . . .nhanh chóng tôi thay ngay và đi diển.

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ