95.

122 14 3
                                    

Giang pov.

Tôi đang thực sự khá lo lắng rồi đây, tôi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Rõ ràng tôi đang muốn nói cho ba mình biết nhưng hành động của tôi thì lại muốn che dấu nó. Tôi nghĩ ba mình cũng biết rồi, vì trông ông ấy như đã hiểu rõ mọi chuyện. Ông nhìn tôi rồi nói tiếp.

"Sao đấy, hai bây quen nhau à? "

"À. . . " Tôi đang định trả lời thì chợt ngừng lại, lúc này Thành cũng chỉ nhìn tôi mà không biết nói gì. Thấy tôi không trả lời ông nói tiếp.

"Mày định tiếp tục dấu tao đến khi nào? Cứ nói đi" Biết ngay là ông ấy đã biết mà. Đến nước này tôi phải nói tất cả thôi.

"Vâng, tụi con đang quen nhau"

Ông ấy không bảo gì thêm chỉ nhìn chúng tôi rồi gật gù. Trông như đang suy nghĩ gì đó. Ông nhìn Thành rồi bảo.

"Mà hình như cậu có vợ rồi đúng không? "

". . . Vâng đó là một sự. . ., thật ra là lỗi của con. . ." Thành bị hỏi đột ngột như vậy, trông cũng rất lo lắng. Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi cũng đã lựa chọn nói ra tất cả cho ba tôi biết.

Một lần nữa, ông ấy chỉ lại gật gù, trông ông không có chút giận dữ gì cả. Tôi đoán rằng có thể ông đã biết từ trước nhưng sao có thể? Ai nói cho ông ấy biết? Hay là ba tự mình biết được? Tôi không thể hiểu nổi ông ấy lúc này. Đang định lên tiếng nói một điều gì đó, ông đã nói trước.

"Được rồi, hai bây đi sáng giờ cũng mệt, dẹp đồ vào phòng rồi nghĩ ngơi đi lát ra ăn cơm"

"Vâng. . . " Tôi với Thành ngại ngùng nói.

Nói rồi ba tôi cũng nhanh chóng đi vào phòng nghỉ. Tôi và Thành cũng vậy, chúng tôi đem 3 cái vali của 2 đứa cất vào một góc. Dọn dẹp căn phòng một chút rồi cũng bắt đầu lên trên giường nằm nghĩ. Thật sự thì cũng chẳng ngủ trưa được vì cơ bản cả hai đều đang rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều thứ. Trấn Thành nhìn quanh căn phòng rồi đột nhiên cất tiếng.

"Đây là phòng anh ngày xưa sao? "

"Òm. . . Phòng tôi"

Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng với câu chuyện nhạt nhẽo đó. Nhưng rồi cậu ấy lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh đói chưa? "

"Tôi không đói"

" Lát đi câu cá không? "

Thành lại bắt đầu đưa ra mấy câu hỏi rất xàm xí. Điều đó đã thành công khiến tôi khó chịu.

"Này, ngưng mấy chuyện đó đi" Tôi hơi lớn tiếng một chút. Và tôi nhận ra mình đã hơi quá đáng.

". . . xin lỗi"

"Không sao, tôi cũng có lỗi khi cứ nói linh tinh. . . nhưng giờ đầu óc tôi thật trống rỗng tôi không biết nên nói gì. . . Chú ấy sẽ đồng ý chứ? " Cuối cùng cậu cũng đã vào vấn đề chính, nhưng cũng chính vì thế mà tôi không biết trả lời thế nào đây.

". . . Tôi nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận nó"

Tôi ngập ngừng bảo, đó thật sự là một lời nói dối. Nhưng cũng không hẳn là vậy, thật ra là tôi không biết, không thể biết được ba mình nghĩ gì cả nên chỉ nói theo mong muốn của mình thôi. Vậy mà chàng trai trước mắt lại tin thật. Thành choàng tay qua ôm chầm lấy tôi, trông cậu rất vui. Thành thì thầm bảo.

"Tôi thật sự lo lắng lắm, nhưng giờ thì yên tâm rồi"

". . . Ừm" Tôi cũng chẳng nói gì thêm mà cũng bắt lấy cú ôm đó từ cậu ấy.

Lúc đầu tưởng sẽ chẳng ngủ được nhiều mà hay làm sau chúng tôi lại đánh một giất đến tận 3 giờ chiều. Tôi thức dậy trước trong lúc Trấn Thành vẫn còn nằm ngủ. Bước ra ngoài thì đã thấy cha mình đang ngồi đó và mở tivi xem. Thấy ông tôi cũng nhanh chóng đi lại bắt chuyện.

"Ba. . . đã ngủ ngon chứ? " Thật sự tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

"Ừm, người yêu mày còn ngủ à?"

"V. . vâng, ba biết chuyện đó từ trước sao? " Tôi hỏi thẳng.

"Ờm, đoán thôi, mà dính thật, khi nào cưới? " Ba tôi trả lời với Thái độ tỉnh như ruồi vậy. Điều đó khiến tôi hơi bỡ ngỡ.

". . . Ba. . . Không tức giận ạ? "

"Có gì đâu, thời đại nào rồi, có giận dữ thì mày cũng vậy thôi. Thay gì giờ tao làm đùng đùng lên thì có khả năng tao sẽ bị mất luôn đứa con trai thì nay tao lại có thêm đứa con rể. Hời quá còn gì"

"Ờm. . . Ba. . . " Trong lúc tôi còn đang trong mớ suy nghĩ ông lại nói tiếp.

"Thật sự thì. . . Lúc đầu cũng có đấy. Nhưng mày chỉ cần nói tao một tiếng thôi thì chẳng có sao cả. Mày là con tao mà, phải ủng hộ mày chứ"

Ba tôi thật là. . . Ông ấy khiến tôi xúc động. Thế rồi tôi không kìm được mà ôm nhanh ba vào lòng. Ông thật sự luôn là tuyệt với nhất. Trong không gian xúc động ấy. Thành từ trong phòng đi ra, nhìn thấy mặt tôi rưng rưng, đang ôm ba mình cậu ta ngơ mặt ra bảo.

"Con. . .mới bỏ lỡ điều gì đúng không?"

Ông đáp lời với một cái lắc đầu.

"Không gì cả, đói chưa, kím gì đó ba mình ăn đi"

"Vâng. . . "

Nói rồi ba đi vào trong bếp, Trấn Thành thì vẫn với thắc mắc khi nảy mà từ từ tiến lại tôi. Thấy tôi khóc, liền đưa tay quẹt mấy giọt nước mắt xuống. Rồi cậu tiếp tục nói.

"Sao đấy, có chuyện gì, nói tôi nghe"

"Không gì cả, đi ăn đi" Tôi cũng chẳng giải đáp cho Thành. Cũng nhanh chóng nối gót ba mình vào bếp luôn. Bỏ lại Thành với gương mặt ngơ ngác.

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ